“Thằng bé đã gọi cô là mẹ chưa?”
Tôi do dự một chút.
“Đã gọi một lần trong mơ.”
Đằng sau chiếc kính râm của cô ấy ánh lên một màng nước.
“Vậy là tốt rồi.”
Cô ấy quay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.
Lục Dữ từ đằng xa chạy về, chạy đến trước mặt tôi, thở hổn hển.
Thằng bé ngẩng đầu nhìn khoảng trống bên cạnh chiếc ghế dài.
Gõ chữ trên máy tính bảng: Vừa rồi có một người ngồi đây.
“Ừ, đi rồi.”
“Cô có quen không?”
Tôi xoa đầu thằng bé.
“Sau này cô sẽ kể cho con nghe.”
Thằng bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, không hỏi tới cùng.
Nó vươn tay kéo tôi đi về phía cầu trượt.
Về đến nhà, tôi cất chiếc phong bì vào trong tủ.
Đợi thằng bé lớn lên.
Đợi thằng bé đã sẵn sàng.
11
Ngày thứ bốn mươi lăm.
Hôm đó trời mưa.
Tôi dẫn Lục Dữ đi làm trị liệu.
Lúc ra khỏi nhà Lục Thâm nói anh phải họp, bảo tài xế đưa chúng tôi đi.
Trên đường về, bị tắc đường.
Lục Dữ ngồi trong ghế an toàn dành cho trẻ em, ôm máy tính bảng xem hoạt hình.
Điện thoại tôi reo lên.
Là Châu Mạn Hoa gọi.
“Tô Niệm, chiều nay có một buổi tiệc, cô và Lục Thâm cùng đến nhé.”
“Tiệc gì vậy ạ?”
“Tiệc của phòng thương mại, mang theo người nhà tham dự. Cô là con dâu nhà họ Lục, cũng đến lúc phải lộ diện rồi.”
Đây là lần đầu tiên bà chính thức gọi tôi là “con dâu nhà họ Lục”.
Tôi đáp lời vâng.
Cúp điện thoại, xe vừa vặn đến trước cửa nhà.
Tài xế dừng xe, tôi xuống xe bung ô ra trước.
Xoay người định bế Lục Dữ xuống.
Thằng bé đã tự tháo dây an toàn, ôm máy tính bảng nhảy tót xuống xe.
“Đợi một chút, đừng đạp vào vũng nước——”
Chưa dứt lời, thằng bé đã giẫm tõm vào một vũng nước.
Giày tất ướt sũng.
Thằng bé cúi đầu nhìn chân mình, rồi ngẩng lên nhìn tôi.
Gõ chữ trên máy tính bảng: Cô lại sắp mắng con không nghe lời rồi.
“Cô nói con không nghe lời hồi nào?”
Nó nghĩ một lúc, gõ chữ: Lần trước con làm đổ sữa cô đã nói thế.
“Cái đó gọi là không cẩn thận, không gọi là không nghe lời.”
Nó toét miệng.
Không phát ra tiếng, nhưng khóe miệng cong lên.
Đây là một trong số ít những lần nó cười.
Về đến nhà, tôi thay tất sạch cho nó.
Nó ngồi trên sofa, đung đưa hai chân qua lại.
Đột nhiên nó đưa máy tính bảng cho tôi.
Trên đó viết: Hôm nay chị Lý hỏi con có muốn nói chuyện không.
“Vậy con trả lời thế nào?”
“Con nói có.”
Trái tim tôi đập lỗi một nhịp.
“Chị ấy bảo con thử xem, không cần nói câu hoàn chỉnh, một chữ thôi cũng được.”
“Vậy con đã thử chưa?”
Thằng bé nhìn tôi.
Đôi môi hé mở.
Rồi lại khép vào.
Nó cúi đầu gõ chữ: Con thử rồi. Nhưng không phát ra tiếng được.
“Không sao đâu.”
Nó lại gõ: Cổ họng con biết cách phát âm, nhưng cái đầu của con lại bắt nó dừng lại.
Một đứa trẻ ba tuổi, lại nói ra một lời miêu tả chuẩn xác đến đáng sợ.
Tôi xoa đầu nó.
“Không vội, bao giờ con sẵn sàng rồi hẵng nói.”
Nó gật đầu, cất máy tính bảng đi.
Bốn giờ chiều, tôi thay quần áo chuẩn bị cùng Lục Thâm đi dự tiệc.
Lục Dữ đứng ở đầu cầu thang nhìn tôi.
Bình thường nó chẳng để ý tôi mặc gì.
Hôm nay nó nhìn tôi rất lâu.
Sau đó gõ chữ trên máy tính bảng: Đẹp lắm.
Lục Thâm từ trong thư phòng bước ra, đi đến đầu cầu thang.
Cũng liếc nhìn tôi một cái.
Không nói gì.
Lục Dữ lật máy tính bảng lại cho Lục Thâm xem.
Trên đó viết: Ba cũng nói cô ấy đẹp đi.
Lục Thâm hắng giọng một cái.
“Đi thôi, đến giờ xuất phát rồi.”
Lục Dữ ở đằng sau gõ chữ, giơ cao khỏi đầu.
“Ba đúng là cái đồ không biết nói chuyện.”
Tôi quay đầu lại bật cười một tiếng.
Lục Thâm ngoảnh đầu liếc nhìn dòng chữ đó, vành tai hơi ửng đỏ.
12
Ngày thứ bốn mươi tám.
Xảy ra chuyện rồi.
Buổi chiều Lục Dữ chơi ngoài vườn.
Sau đó dì giúp việc hoảng hốt chạy vào bếp tìm tôi.
“Cô Tô, Lục Dữ biến mất rồi.”
Chiếc bát trên tay tôi rơi “xoảng” xuống đất vỡ tan tành.
Ngoài vườn, phòng khách, trên lầu, từng căn phòng, phòng tắm, ban công ——
Không có ở đâu cả.
Cửa chính đang mở toang.
Dì giúp việc nói lúc người giao đồ chuyển phát nhanh bước vào đã quên đóng cửa.
Tôi lao ra ngoài.
Khu dân cư rất rộng, đâu đâu cũng là những dải cây xanh, có ao hồ, có bãi đậu xe.
Một đứa trẻ ba tuổi, không biết nói, có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào.
Tôi chạy dọc bốn con đường.
Gọi điện cho Lục Thâm, giọng lạc cả đi.
“Lục Dữ biến mất rồi.”
Đầu dây bên kia không do dự lấy một giây: “Anh đến ngay đây. Báo cảnh sát, gọi ban quản lý trích xuất camera.”
Bảo vệ bắt đầu chia nhau đi tìm.
Ban quản lý kéo dữ liệu camera.
Trên màn hình, Lục Dữ bước ra từ cửa chính, một mình đi bộ ra ngoài đường cái của khu dân cư.
Thằng bé đi rất nhanh, ôm khư khư chiếc máy tính bảng, cứ đi mãi về một hướng.
“Hướng đó là đâu vậy?”
Người bảo vệ nhìn một lát.
“Công viên.”
Chính là cái công viên mà lần trước tôi dẫn thằng bé đến.
Tôi như người điên chạy thục mạng về phía đó.
Trời đổ mưa.
Mưa ngày một nặng hạt.
Lúc tôi chạy đến công viên, giày đã rớt mất một chiếc.
Bên cạnh chiếc ghế dài trong công viên.
Bên cạnh cái ghế dài mà tôi và Lâm Nhất Nhất từng ngồi.
Lục Dữ đang ngồi xổm ở đó.
Toàn thân ướt sũng.
Ôm chặt chiếc máy tính bảng, cuộn người lại thành một cục.
Tôi lao tới, ôm chầm lấy thằng bé.
“Con chạy ra ngoài làm gì! Con có biết——”
Thằng bé run rẩy trong vòng tay tôi.
Không phải vì lạnh.
Nó giơ chiếc máy tính bảng lên cho tôi xem.
Trên đó viết: Người hôm nọ ngồi ở đây có phải là mẹ con không.
Tôi sững sờ.
Nó lại gõ chữ: Con nhớ mùi của cô ấy. Giống hệt mùi lúc con còn nhỏ.
Nước mắt và nước mưa hòa lẫn vào nhau, tôi chẳng phân biệt được đâu là đâu nữa.
“Lục Dữ…”
Nó buông máy tính bảng xuống.
Đôi môi run lẩy bẩy.
Hé mở.
Một luồng hơi tuôn ra từ trong cổ họng nó.
Rất khẽ, khàn khàn, ngắt quãng ——
“Mẹ… Mẹ…”
Không phải trong giấc mơ.
Là nó đang mở to mắt, nhìn thẳng vào mặt tôi.
Và gọi ra thành tiếng.
“Mẹ.”
Đến tiếng thứ ba, âm tiết đã rõ ràng.
Giọng nói bé xíu xiu, cất lên giữa màn mưa.
Tôi siết chặt thằng bé vào lòng.
Đôi bàn tay nhỏ xíu của nó nắm chặt lấy áo tôi, miệng áp sát vào tai tôi.
“Mẹ, đừng đi.”
Ba chữ.
Câu nói hoàn chỉnh đầu tiên mà một đứa trẻ đã mất ngôn ngữ suốt hai năm thốt ra.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân chạy rầm rập.
Lục Thâm lao tới từ trong màn mưa, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc.
Anh chạy đến trước mặt chúng tôi, cúi gập người xuống, một tay ôm lấy Lục Dữ, một tay vòng qua vai tôi.
“Tìm thấy rồi…” Giọng anh khản đặc.
Lục Dữ quay đầu sang nhìn anh.
Đôi môi mấp máy.
“Ba.”
Cơ thể Lục Thâm khẽ run lên.
Anh ôm chặt cả hai chúng tôi vào lòng.
Mưa rơi ào ào.
Ba người ngồi xổm bên cạnh chiếc ghế dài trong công viên, không ai nhúc nhích.
Sau đó Lục Dữ bị cảm lạnh, sốt li bì cả một ngày.
Nhưng sau khi hạ sốt, việc đầu tiên thằng bé làm ——
Không phải là lấy máy tính bảng ra gõ chữ.
Thằng bé bò lên giường tôi, chui vào giữa tôi và Lục Thâm, nhắm nghiền mắt buông một câu:
“Sáng mai con muốn uống sữa ba pha.”
Lục Thâm sững người mất một lúc.
“Con chắc chứ? Không phải con chê sữa ba pha khó uống sao?”
Lục Dữ không thèm mở mắt:
“Khó uống con cũng uống.”
Ngập ngừng một lát, lại bồi thêm một câu.
“Táo mẹ gọt cũng muốn ăn.”
Tôi đưa tay sang.
Bàn tay nhỏ xíu của thằng bé nắm lấy ngón tay tôi.
Lần này thằng bé không buông ra nữa.
Ngôi nhà này, cuối cùng cũng đã có âm thanh của một gia đình.

