Châu Mạn Hoa gọi điện tới.
“Chuyến bay của Lục Thâm bị trễ rồi, chắc phải đến nửa đêm mới tới nơi. Cô không cần phải đợi đâu.”
Tôi nói: “Con đợi.”
Chín rưỡi tối.
Lục Dữ bắt đầu buồn ngủ.
Thằng bé ngồi trên sofa, đầu cứ gật gà gật gù, nhưng sống chết không chịu lên lầu ngủ.
Nó gõ chữ cho tôi xem: Con cũng đợi.
“Con buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi.”
Thằng bé lắc đầu.
Gõ chữ: Đó là ba con.
Mười giờ.
Mười một giờ.
Đến mười một rưỡi, Lục Dữ hoàn toàn không trụ nổi nữa, nằm nhoài trên sofa ngủ thiếp đi.
Tôi đắp chăn cho thằng bé, còn mình thì ngồi cạnh chờ đợi.
Một giờ hai mươi phút sáng.
Ngoài cửa có tiếng xe dừng lại.
Tiếng đóng cửa xe.
Tiếng bước chân.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Cửa mở ra.
Lục Thâm đứng ở cửa.
Đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn anh một cách nghiêm túc.
Ngày kết hôn diễn ra quá vội vàng, tôi còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt anh.
Anh rất cao, mặc chiếc áo khoác dáng dài màu tối, cổ áo dựng đứng, râu cằm chưa cạo.
Dưới mắt có một quầng thâm đen.
Đầu tiên anh đảo mắt nhìn quanh phòng khách.
Ánh mắt dừng lại trên người Lục Dữ đang ngủ say trên sofa.
Sau đó chuyển sang người tôi.
Tôi đứng dậy.
Hai người nhìn nhau chừng hai giây.
Anh lên tiếng, giọng hơi khàn.
“Gầy rồi.”
Tôi không biết anh đang nói tôi hay đang nói Lục Dữ.
“Đều gầy cả rồi.” Anh lại lặp lại một lần nữa.
Anh bước đến, đi đến trước sofa, cúi người nhìn Lục Dữ một cái.
Sau đó anh đứng thẳng dậy, đứng cách tôi một bước chân.
“Tô Niệm.”
“Vâng.”
“Xin lỗi em.”
Tôi không nói gì.
Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn trà.
“Dữ Dữ bảo anh mua.”
Tôi mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một chiếc túi sưởi tay.
Hình tròn, lớp vỏ ngoài là một chú mèo con màu cam.
“Thằng bé bảo tay em hay bị lạnh.” Giọng Lục Thâm rất nhẹ.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi sưởi tay đó, cổ họng nghẹn đắng.
Lục Dữ trên sofa lúc này trở mình, lầm bầm một tiếng.
Hai chúng tôi đồng loạt nhìn sang.
Thằng bé chưa tỉnh.
Miệng lại lẩm bẩm thêm một tiếng nữa không rõ ràng.
Lần này thì nghe rõ rồi.
Một âm tiết rất nhỏ, rất khẽ ——
“Mẹ…”
Cả người tôi cứng đờ tại chỗ.
Lục Thâm cũng sững sờ.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Anh đột ngột quay đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn anh.
Hốc mắt anh đỏ au.
“Thằng bé nói rồi.” Giọng Lục Thâm run run.
“Vâng.” Mũi tôi cay xè.
“Nó gọi em.”
“Vâng.”
Lục Dữ chép miệng trên sofa, lại trở mình thêm cái nữa, tiếp tục ngủ.
Cái miệng nhỏ hơi hé mở, nhịp thở đều đều.
Đây là lần đầu tiên trong đời thằng bé cất tiếng.
Một tiếng “mẹ” mơ hồ trong giấc mơ.
Lục Thâm đứng im tại chỗ, hít một hơi thật sâu.
Sau đó, anh đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy tay tôi.
Tay tôi thực sự rất lạnh.
Bàn tay anh lại rất ấm.
“Ở lại nhé.” Anh nói.
Không phải là một lời thỉnh cầu.
Không phải là một mệnh lệnh.
Chỉ là ba chữ thốt ra rất đỗi dịu dàng.
“Vâng.” Tôi đáp.
9
Từ sau khi Lục Thâm trở về, không khí trong nhà đã thay đổi.
Mỗi sáng anh đều dậy sớm pha sữa cho Lục Dữ —— mặc dù đã phải pha đi pha lại ba lần, hai lần bị nóng quá, một lần bị lạnh quá.
Lục Dữ ngồi trước bàn ăn, mặt không cảm xúc gõ chữ trên máy tính bảng: Ba cứ ra nước ngoài tiếp đi thì hơn.
Tôi đứng cạnh không nhịn được bật cười.
Lục Thâm đặt ly sữa thứ tư với nhiệt độ cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn xuống trước mặt Lục Dữ.
“Uống đi.”
Lục Dữ bưng lên nhấp một ngụm, lại gõ chữ: Cũng tàm tạm.
Khóe miệng Lục Thâm cong lên.
“Anh cười gì thế?” Tôi hỏi.
“Không có gì.”
Anh ấy thực sự đang cười.
Một nụ cười rất nhạt, nhưng không giấu nổi.
Đến ngày thứ ba, Châu Mạn Hoa đến thăm.
Lúc bà bước vào cửa, liền nhìn thấy Lục Thâm đang ngồi trên thảm phòng khách cùng Lục Dữ xếp hình.
Tô Niệm ngồi cạnh gọt trái cây, một khung cảnh gia đình ba người.
Bà đứng sững ở huyền quan, sắc mặt phức tạp.
“Mẹ.” Lục Thâm đứng dậy.
Châu Mạn Hoa hé miệng định nói gì đó.
Lục Dữ không thèm ngẩng đầu lên, gõ chữ trên máy tính bảng, lật màn hình về phía Châu Mạn Hoa.
“Cháu chào bà nội. Sữa ba pha khó uống lắm.”
Châu Mạn Hoa: “…”
Bà bước vào ngồi xuống, liếc nhìn tôi một cái.
Tôi bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn đến.
“Dì Châu, dì ăn chút trái cây đi ạ.”
Châu Mạn Hoa nhận lấy, không nói cảm ơn, nhưng cũng không đẩy ra.
Lục Thâm ngồi xuống bên cạnh.
“Mẹ, chuyện lần trước——”
“Thôi bỏ đi.” Châu Mạn Hoa ngắt lời anh, “Là tự con chọn mà.”
Bà im lặng một lát.
“Chuyện của Trầm Vi, là do mẹ sắp xếp. Con muốn trách thì cứ trách mẹ.”
“Con không trách mẹ.” Lục Thâm nói.
“Nhưng con cũng không đồng ý.”
“Không ạ.”
Châu Mạn Hoa liếc nhìn tôi một cái.
“Tô Niệm, tôi là người nói năng không được dễ nghe. Nhưng chuyện của Lục Dữ, cô quả thực làm rất tốt.”
Đây có lẽ là câu nói gần gũi nhất với sự công nhận mà bà có thể thốt ra.
Tôi nói: “Dì là bà nội của thằng bé, dì thương nó hơn bất kỳ ai mà.”
Khóe miệng Châu Mạn Hoa khẽ giật giật.
Không nói gì thêm, bà cầm một miếng táo lên ăn.
Đúng lúc này, Lục Dữ đẩy những khối xếp hình đã lắp ráp xong tới.
Là một ngôi nhà.
Phức tạp hơn rất nhiều so với hình vẽ lần trước.
Thằng bé chỉ vào bên trong ngôi nhà —— có đặt ba mô hình người nhỏ xíu bằng lego.
Một lớn hai nhỏ.
Nó gõ chữ trên máy tính bảng: Đây là ba, đây là Tô Niệm.
Tôi hỏi: “Thế cái nhỏ nhất này là ai?”
Nó gõ chữ với vẻ mặt hiển nhiên: Con.
Châu Mạn Hoa nhìn chằm chằm vào ba mô hình người bằng lego đó rất lâu.
Lúc đứng dậy, bà xoa đầu Lục Dữ.
“Hôm nào bà nội mua cho cháu một bộ lego mới nhé.”
Lục Dữ gõ chữ trên máy tính bảng: Cháu muốn bộ to nhất cơ.
“Được.”
Lúc Châu Mạn Hoa rời đi, bà khựng lại một chút ở cửa.
Bà không quay đầu lại.
“Lục Thâm, ba con đi lúc con mới năm tuổi. Hồi đó mẹ cũng không biết cách nuôi dạy con, cũng đã phạm phải rất nhiều sai lầm.”
Giọng bà hơi run rẩy.
“Mẹ không muốn Dữ Dữ cũng phải chịu uất ức.”
“Thằng bé không chịu uất ức đâu.” Lục Thâm đáp.
Châu Mạn Hoa gật đầu, rồi cất bước đi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Lục Dữ gõ chữ trên máy tính bảng.
“Bà nội hôm nay kỳ lạ quá.”
“Kỳ lạ ở đâu?”
“Bà không mắng người.”
Tôi và Lục Thâm nhìn nhau.
Cả hai đều không nói gì.
10
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Lục Thâm đã gác lại các công việc còn dang dở ở nước ngoài, ở lại trong nước xử lý.
Ngày nào anh cũng làm việc trong thư phòng, nhưng chỉ cần Lục Dữ đẩy cửa bước vào, anh sẽ buông bỏ mọi thứ.
Lục Dữ bây giờ không mấy khi khóa cửa nữa. Nhưng thằng bé vẫn giữ thói quen dùng máy tính bảng gõ chữ để giao tiếp.
Bác sĩ Lý nói giai đoạn này không thể vội được.
Từ sau tiếng “mẹ” trong giấc mơ đó, lúc thức thằng bé vẫn chưa hề mở miệng lần nào.
Tôi không vội.
Lục Thâm cũng không vội.
Ít nhất là ngoài miệng không vội.
Nhưng tôi thấy anh nửa đêm trong thư phòng tra cứu “ca lâm sàng phục hồi chứng mất ngôn ngữ ở trẻ em”, tra một mạch đến tận hai ba giờ sáng.
Lịch sử tìm kiếm dày đặc chi chít.
Ngày thứ bốn mươi.
Tôi dẫn Lục Dữ ra công viên.
Vốn dĩ Lục Thâm định đi cùng, nhưng lại bị một cuộc gọi kéo đi mất.
Công viên vắng người, Lục Dữ chạy nhảy trên bãi cỏ đuổi theo đàn bướm.
Thằng bé không phát ra âm thanh nào, nhưng chạy nhảy rất hăng hái, trên mặt đã có được sức sống đúng nghĩa của một đứa trẻ.
Tôi ngồi trên ghế dài nhìn thằng bé.
Bên cạnh có một người phụ nữ bước tới.
Ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc giản dị, đeo kính râm.
Cô ấy ngồi xuống ở đầu kia của chiếc ghế dài, tháo kính râm ra.
Nhìn Lục Dữ ở đằng xa một cái.
Rồi quay sang nhìn tôi.
“Cô là Tô Niệm?”
Tôi quay đầu sang nhìn cô ấy.
“Cô là…”
“Tôi tên là Lâm Nhất Nhất.”
Cô ấy dừng lại một chút.
“Tôi là mẹ ruột của Lục Dữ.”
Những ngón tay của tôi siết chặt lại.
Cô ấy không hề có ác ý, thậm chí giọng điệu còn rất bình thản.
“Cô đừng căng thẳng, tôi không đến để cướp con đâu. Tôi không có tư cách đó.”
Cô ấy nhìn Lục Dữ ở đằng xa, hốc mắt dần đỏ lên.
“Thằng bé cao lên nhiều quá.”
Tôi không biết nên nói gì.
“Lúc tôi đi thằng bé mới một tuổi rưỡi.” Giọng cô ấy rất khẽ.
“Lúc đó thằng bé đã không chịu nói chuyện rồi. Lần nào tôi và Lục Thâm cãi nhau, thằng bé cũng thu mình vào trong góc, không hé nửa lời.”
Cô ấy cúi đầu xuống.
“Sau đó tôi bỏ đi. Tôi tưởng thằng bé không nhìn thấy tôi đi, kết quả bảo mẫu nói với tôi, thằng bé đã đứng sau cửa sổ suốt hai tiếng đồng hồ.”
“Một đứa trẻ một tuổi rưỡi, đứng suốt hai tiếng đồng hồ, để đợi một người sẽ không bao giờ quay lại.”
Mũi tôi cay xè.
“Hôm nay tôi đến không phải để làm phiền mọi người.” Cô ấy đứng dậy, đeo lại chiếc kính râm.
“Tôi chỉ muốn đứng từ xa nhìn thằng bé một cái thôi.”
Cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì, đặt lên ghế dài.
“Cái này giao cho thằng bé. Đợi thằng bé lớn lên, hiểu chuyện rồi, hẵng cho nó xem.”
Cô ấy cất bước đi.
Đi được vài bước lại quay đầu lại.
“Tô Niệm, cảm ơn cô.”

