Thuyền nhỏ Chúc Tam Nương mang tới có thể cứu người, nhưng không chở nổi sáu ngàn bao lương.

Nạn dân ngoài thành mỗi ngày một nhiều.

Nếu lương dừng thêm hai ngày, ba kho cũng không chống nổi.

Phụ thân lại tới một chuyến.

Ông không vào cửa, chỉ đứng ngoài thị vệ cung đình truyền vào một câu.

“Tới Tiết gia nhận lỗi, dẹp chuyện điều tra lương hỏng xuống, thuyền tự nhiên sẽ chạy.”

Ta sai Đào Chi trả lời bốn chữ.

“Bảo ông nằm mộng.”

Lúc trở về, Đào Chi còn có vẻ tiếc nuối.

“Nô tỳ vốn muốn nói tám chữ, nhưng vị đại ca thị vệ chê bốn chữ sau khó nghe.”

Ta lật khế vay cũ suốt một đêm.

Đến sáng, cuối cùng tìm được mười tám chiếc thuyền lớn.

Ba năm trước Tiết gia nợ lương đạo hai vạn bao lương, từng lấy mười tám chiếc thuyền này làm vật bảo đảm.

Nợ chưa trả, phụ thân lại luôn không cho lương đạo thu thuyền.

Ta đập khế vay lên quầy của thuyền hành Tiết gia.

“Nợ đã đến hạn.”

“Hôm nay thu thuyền.”

Quản sự Tiết gia ôm sổ thuyền không chịu buông.

“Ba năm nay đều là Tiết gia nuôi thuyền!”

“Tiền nuôi thuyền đã ghi vào khoản lương đạo mắc nợ.”

“Vừa lấy thuyền gán nợ, vừa bắt chúng ta trả tiền sửa thuyền, Tiết gia muốn bán một chiếc thuyền hai lần sao?”

Chúc Tam Nương dẫn thuyền phụ đẩy cửa sau ra.

Mười tám chiếc thuyền lớn đậu chỉnh tề trên mặt sông.

Nàng nhảy lên chiếc lớn nhất, đi một vòng.

“Đáy thuyền tốt, buồm cũng mới.”

“Chỉ là người cầm lái hơi kém.”

Ta ném đồng bài của đội thuyền cho nàng.

“Vậy thì đổi một người khác.”

Bến tàu lập tức náo loạn.

Quản sự Tiết gia chỉ vào Chúc Tam Nương.

“Để một phụ nhân quản mười tám thuyền lớn, cô muốn làm chìm hết lương xuống sông sao?”

“Đường thủy nàng từng đi còn nhiều hơn số cầu ngươi từng bước qua.”

“Nếu không phục, so tài một chuyến với nàng.”

Người kia nhìn mái chèo dài trong tay Chúc Tam Nương, không dám nhận lời.

Thuyền đã lấy về, nhưng một nửa thủy thủ cũ bỏ đi ngay tại chỗ.

“Chúng ta đã ký khế mười năm với Tiết gia.”

“Ai lái thuyền cho Tần nhị cô nương, người nhà sau này đừng mong kiếm cơm ở bến tàu phía nam.”

Có người ném thẻ thuyền xuống đất.

Cũng có người không nỡ bỏ việc, trốn trong khoang không dám ra.

Chúc Tam Nương nhặt thẻ thuyền, hét về phía bờ.

“Biết cầm lái thì ở lại, không biết thì cút.”

“Tiết gia có thể phong một bến tàu, không thể phong cả con sông.”

Trong hai mươi chín người cuối cùng ở lại, có mười hai nữ nhân.

Một cô nương mười sáu tuổi tên Thạch Lựu, ngày thường chỉ nấu cơm cho phụ thân, chưa từng được phép chạm vào bánh lái.

Chúc Tam Nương để nàng thử một vòng.

Lúc thuyền quay đầu còn vững hơn thủy thủ già.

Phụ thân nàng đứng trên bờ mắng:

“Một nha đầu lộ mặt bên ngoài, sau này ai dám cưới!”

Tay Thạch Lựu run lên, mũi thuyền suýt đâm vào bờ.

Ta đứng trên cầu ván.

“Tiền thuyền chuyến này ghi dưới tên ai?”

“Phụ thân nàng.”

Tôn bá vừa lật sổ cũ vừa đáp.

“Trước kia vẫn luôn như vậy.”

“Đổi sang tên Thạch Lựu.”

Ta công khai thêm tên nàng vào khế thuyền.

“Ai cầm lái, bạc trả cho người đó.”

Thạch Lựu nhìn hai chữ ấy, vành mắt bỗng đỏ lên.

Phụ thân nàng còn định mắng, bị Chúc Tam Nương dùng mái chèo đẩy xuống cầu ván.

“Đợi nữ nhi ông đưa lương trở về rồi hẵng hỏi nàng còn thèm lấy chồng hay không.”

Tiếng cười trên bến tàu truyền mãi sang bờ bên kia.

Chiều hôm đó, sáu ngàn bao lương bắt đầu được bốc lên thuyền.

Trưởng tỷ sai người đưa tới một phong gia thư.

Trên giấy chỉ có một câu:

“Mẫu thân thổ huyết, mau về.”

Ta siết chặt lá thư, lập tức sai người chuẩn bị ngựa.

Mẫu thân dù thiên vị vẫn là người sinh ta nuôi ta.

Ta không thể lấy mạng bà đánh cược xem trưởng tỷ có nói dối hay không.

Tổng ấn vừa được cất vào hộp, những dòng bình luận đã chen chúc trước mắt.

【Đừng về! Tần phu nhân chỉ nhiễm phong hàn, căn bản không hề thổ huyết!】

【Tần Thanh Nguyệt cố ý lừa nữ chính rời đi. Đêm nay nàng ta sẽ dùng chìa khóa cũ do Tần Thủ Lễ lén đánh khi quản thay lương đạo, mở cửa hông Nam kho cho Tiết gia.】

【Tiết gia không chỉ muốn đổi lương tốt đi, họ còn cắt dây neo thuyền. Mười tám chiếc thuyền lương lao vào dòng nước xiết, không một người trên thuyền sống sót!】

Ta xoay người đặt tổng ấn trở lại bàn.

“Đào Chi, cầm thiếp của ta đi mời đại phu tới Tần gia.”

“Nói với mẫu thân, nếu thật sự thổ huyết thì khiêng tới lương đạo. Ta sẽ mời thái y cho bà.”

Đào Chi nhận thiếp.

“Nếu phu nhân không chịu tới thì sao?”

“Vậy chứng tỏ không chết được.”

Chúc Tam Nương nghe có người định động vào thuyền, lập tức xắn tay áo.

“Ta dẫn người canh bến.”

“Không.”

Ta nhìn mười tám chiếc thuyền đã chất đầy lương.

“Cứ tắt đèn như thường, để họ tưởng ta đã đi.”

“Đêm nay không mở kho, cũng không bắt người mở cửa.”

“Đợi người Tiết gia vào hết.”

12

Canh ba đêm ấy, cửa hông Nam kho vang lên một tiếng động.

Một chiếc chìa khóa cũ từ ngoài cắm vào ổ khóa.

Trưởng tỷ cầm đèn, tự tay đẩy cửa ra.

Chiếc chìa khóa này chưa từng được ghi trong sổ lương đạo.

Những năm phụ thân quản thay lương đạo, ông đã lén sau lưng ngoại tổ mẫu đánh thêm một chiếc chìa khóa.

Nàng vẫn mặc y phục thuần trắng, mũ trùm áo choàng kéo rất thấp.

Nhưng phía sau là hơn hai mươi người làm của Tiết gia.

Quản sự dẫn đầu chắp tay với nàng.

“Đại cô nương cứ yên tâm.”

“Chúng ta chỉ lấy lại lương của Tiết gia, tiện thể dạy Tần nhị cô nương một bài học.”

Trưởng tỷ đưa đèn cho hắn.

“Đừng làm ai bị thương.”

“Ta chỉ muốn Thái hậu biết, nó để một đám thuyền phụ quản thuyền, căn bản không gánh nổi lương đạo.”

Quản sự cười đáp vâng.

Hơn mười người vào kho chuyển lương, mấy người khác đi thẳng tới bến tàu.

Thứ trong tay họ không phải bao gai.

Mà là đao cong dùng để cắt dây neo.

Nhát đao đầu tiên vừa hạ xuống, đèn lửa bốn phía đồng loạt sáng lên.

Chúc Tam Nương từ sau bao lương xông ra, một mái chèo đánh văng đao xuống nước.

“Lấy thuyền của lão nương giúp tiểu thư nhà các ngươi kiếm tước huyện chúa, đã hỏi lão nương chưa?”

Người làm Tiết gia quay người định chạy.

Cửa kho đã bị thị vệ cung đình chặn kín.

Trưởng tỷ đứng bên cửa, chiếc đèn trong tay rơi xuống đất.

“Minh Châu?”

“Mẫu thân không thổ huyết sao?”

“Tỷ rất thất vọng sao?”

Mặt nàng trắng bệch.

“Ta chỉ muốn muội trở về thăm bà.”

“Ta không biết họ mang đao!”

Bến tàu bỗng vang lên một tiếng động lớn.

Dây neo ngoài cùng đã bị cắt đứt.

Thuyền lớn bị dòng nước xiết đẩy ngang, đang lao vào những thuyền lương phía sau.

Trên thuyền còn sáu thuyền phụ trực đêm.

Chúc Tam Nương chộp lấy dây thừng định nhảy xuống nước.

Ta nhào tới ôm chặt eo nàng.

“Ngươi điên rồi!”

“Không kéo thuyền lại, mười bảy chiếc phía sau đều sẽ va nhau!”

Nàng quàng một đầu dây khác vào tay ta.

“Người có biết thắt nút cọc không?”

“Biết!”

Chúng ta giẫm lên ván gỗ trơn trượt chạy tới bờ.

Dây thừng cứa lòng bàn tay bật máu, ba thuyền phụ cùng lúc xoay lái.

Mũi thuyền sượt qua bờ đá, đâm gãy nửa đoạn lan can, cuối cùng mới dừng lại.

Người rơi xuống nước cũng được vớt lên.

Chúc Tam Nương nằm sấp trên đất thở mấy hơi, vừa bò dậy đã đá quản sự Tiết gia.

“Đây là cái ngươi gọi là không làm ai bị thương sao?”

Quản sự bị thị vệ đè dưới đất, dứt khoát hét về phía trưởng tỷ:

“Đại cô nương, người đã hứa với Tiết lão gia!”

“Chỉ cần Tần Minh Châu vận lương thất bại, người sẽ ra mặt xin Thái hậu thu hồi tổng ấn.”

“Tiết gia giúp người cầu phong Thanh Ninh huyện chúa, người còn đồng ý giao bốn kho lương phía nam cho chúng ta!”

Trưởng tỷ liên tục lùi lại.

“Ngươi nói bậy.”

“Ta chỉ đồng ý để Minh Châu chịu một bài học, chưa từng nói sẽ giao bốn kho cho các ngươi!”

Quản sự rút một phong thư từ trong ngực ra.

“Giấy trắng mực đen, còn có tư ấn của người!”

Ta cúi xuống nhặt lên.

Trên thư viết rất rõ.

Tiết gia giúp trưởng tỷ được phong huyện chúa.

Trưởng tỷ sẽ lấy danh nghĩa mở nữ học, khuyên Thái hậu giao bốn kho lương cho Tiết gia quản thay.

Phía dưới cùng đóng một tư ấn hình trăng khuyết.

Ta từng thấy.

Mỗi bức họa của trưởng tỷ đều đóng con dấu ấy.

Nàng đột nhiên nhào tới cướp thư.

“Trả cho ta!”

Ta nghiêng người tránh.

Chân nàng trượt, ngã ngồi xuống bùn ướt đầy đất.

Đây là lần đầu ta thấy váy trắng của nàng bẩn đến vậy.

Nhưng nàng không còn để ý.

“Ta làm những chuyện này không phải vì bản thân.”

“Có thân phận huyện chúa, ta mới có thể mở nữ học, mới khiến thiên hạ coi trọng việc nữ tử đọc sách!”

Chúc Tam Nương đang băng tay cho thuyền phụ bị thương.

Nghe câu ấy, nàng ngẩng đầu.

“Vì nữ tử sao?”

“Vậy mấy mạng người trên thuyền chúng ta, có tính là mạng nữ tử không?”

Trưởng tỷ hé môi.

Nửa chữ cũng không nói được.