Kỷ Nghiên ở trong nước giúp cô xử lý từ xa các thủ tục pháp lý, Thẩm Dư xung phong nhận chức trợ lý hành chính tạm thời, cộng thêm hai người bạn cũ quen từ thời du học Anh giúp kết nối với đội ngũ pháp chế và tài chính bản địa.
Bộ khung đã được dựng lên.
Thương vụ đầu tiên với Trần Hạc Niên đã bắt đầu chạy quy trình. Phương án hợp tác với Lật Tranh đang đi vào chi tiết. Tôn Gia Huy cử người sang London khảo sát thực địa, Bùi Thù đích thân tiếp đón trọn một ngày.
Buổi tối trở về căn hộ thuê tạm, Bùi Thù đá bay đôi giày cao gót, đi chân trần trên sàn gỗ.
Thẩm Dư đang nấu mì trong bếp.
“Bùi Thù, mì cà chua trứng có cho thêm ớt không?”
“Không.”
“Trước đây chị không có ớt là không ăn được mà.”
“Ớt bên Anh nhạt toẹt như nhai ni lông ấy, chẳng có vị gì.”
Thẩm Dư bưng hai bát mì ra, đặt một bát trước mặt Bùi Thù.
“Nói chuyện chính này,” Thẩm Dư vừa xì xụp ăn mì vừa ậm ừ, “Bên Hoắc Diễn Thừa có động tĩnh rồi. Kỷ Nghiên báo hắn ta hôm nay đã mua vé máy bay đi London, chiều mai hạ cánh.”
Đôi đũa trong tay Bùi Thù khựng lại một giây.
Sau đó tiếp tục gắp mì.
“Chiều mai mấy giờ?”
“Ba giờ bốn mươi hạ cánh.”
“Ừm.”
Thẩm Dư quan sát biểu cảm của cô.
“Chị… có định gặp hắn không?”
Bùi Thù cuộn sợi mì vào đũa, đưa vào miệng. Nhai hai miếng, nuốt xuống.
“Gặp.”
“Ở đâu?”
“Văn phòng.”
Lông mày Thẩm Dư nhíu lại: “Chị không sợ hắn làm loạn à?”
Bùi Thù đặt đũa xuống.
Lau miệng.
“Hắn sẽ không làm loạn đâu.” Giọng cô bình thản, “Hắn tìm đến tôi, không phải vì tức giận, mà là vì hoảng sợ. Công ty đang sụp đổ, đứa con không phải của hắn, nhà cửa thì trống rỗng. Hắn bây giờ —”
Cô ngưng lại, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhạt.
“Con đường sống duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới bây giờ, chính là quay lại tìm tôi.”
“Bởi vì hắn rốt cuộc cũng nhận ra, trên thế giới này người có khả năng giúp hắn dọn dẹp đống tàn cuộc đó — từ đầu đến cuối chỉ có một.”
Thẩm Dư nhìn cô.
Mãi cho đến khoảnh khắc này, cô mới thực sự nhìn thấu người bạn đã quen biết mười mấy năm nay —
Bùi Thù không phải là thỏ trắng.
Cũng không phải là thỏ trắng đứng trên bờ vực đạp ngã sói.
Cô ấy là một kỳ thủ.
Từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn luôn là người ngồi ở phía bên kia bàn cờ.
—
**9**
Hoắc Diễn Thừa đến London vào một ngày mưa phùn.
Không phải cơn mưa rào xối xả ầm ầm như ở Thượng Hải, mà là kiểu mưa phùn đặc trưng của nước Anh, lất phất sương mù, cái lạnh ngấm sâu vào từng đốt xương.
Hắn không mang ô.
Lúc bước xuống từ taxi, hai vai áo vest đã nhanh chóng ướt sũng một mảng. Tóc hắn cũng ướt, một lọn tóc bết dính vào trán.
Những tòa nhà văn phòng ở Canary Wharf chìm trong sương mù xám xịt, không rực rỡ sáng chói như Lục Gia Chủy. Nhưng những chiếc xe đỗ dưới lầu — Bentley, Land Rover, Porsche — ngầm nhắc nhở hắn đây là nơi nào.
Hắn bước vào sảnh lớn. Lễ tân kiểm tra thân phận xong thì để hắn lên thang máy.
Tầng mười bảy.
Cửa thang máy mở, cuối hành lang là một cánh cửa kính mờ, trên đó dán một tấm biển nhỏ:
SHUHE COMMERCE LTD.
Thù Hòa.
Bước chân hắn chững lại trước tấm biển đó hai giây.
Nhấc tay lên, đẩy cửa.
Lễ tân là một cô gái người Anh tóc vàng mắt xanh, nói một câu “Xin chào” bằng tiếng Trung hơi lơ lớ.
“Tôi tìm Bùi Thù.”
“Bùi tổng đang đợi ngài rồi ạ.”
Dọc theo hành lang đi đến văn phòng trong cùng. Cửa đang khép hờ.
Hắn đẩy cửa bước vào.
Bùi Thù đang ngồi sau bàn làm việc.
Văn phòng không lớn, nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp. Một chiếc bàn gỗ màu trầm, một chiếc ghế xoay, một giá sách, vài chậu cây xanh nho nhỏ. Ngoài cửa sổ là nhánh sông Thames, những hạt mưa rơi xuống mặt nước tạo ra vô vàn gợn sóng lăn tăn.

