Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, khoác ngoài là một chiếc áo vest màu xám. Tóc búi cao, để lộ đường viền hàm thanh tú và chiếc cổ trắng ngần.

Không trang điểm.

Không đeo trang sức.

Sạch sẽ tinh tươm như một tờ giấy trắng.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt rất sáng. Không phải cái thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa, mà là một sự trong trẻo như vừa được gột rửa. Ánh sáng âm u của ngày mưa hắt qua cửa sổ, rơi vào đáy mắt cô, như một mảnh trời xanh vỡ vụn.

Hoắc Diễn Thừa đứng ở ngưỡng cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa, trong chốc lát hắn không biết nên bước chân nào vào trước.

“Vào đi.” Giọng Bùi Thù cũng rất trong trẻo, không có sự sắc bén, nhưng cũng chẳng mảy may mềm mỏng. Giống như một bức tường — anh có thể dựa vào, nhưng không thể đẩy ngã.

Hắn bước vào.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

Ở giữa hai người ngăn cách bởi một cái bàn, khoảng cách là 1 mét 2.

Trên bàn để sẵn một ly nước. Bùi Thù đẩy ly nước tới: “Uống ngụm nước đi, sắc mặt anh khó coi quá.”

Hắn không đụng vào ly nước.

“Bùi Thù.”

“Ừ.”

Hắn nhìn khuôn mặt cô.

Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn kỹ khuôn mặt cô như thế này?

Hắn không nhớ nổi nữa.

Trước đây ở nhà, cô giống như một phần của phông nền — hệt như chiếc sofa, bàn trà, cái tivi, lúc nào cũng ở đó, hắn chưa bao giờ cảm thấy cần phải cố ý ngắm nhìn.

Còn bây giờ…

Cô không còn ở đó nữa.

Hắn mới phát hiện ra mình không thể nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô. Độ cong của lông mày, độ cao của sống mũi, hình dáng của đôi môi — hắn cứ ngỡ đã khắc sâu trong não, nhưng thực ra đã phai mờ từ lúc nào.

“Em gầy đi rồi.” Hắn nói.

“Anh cũng vậy.”

Im lặng.

Tiếng mưa rả rích bên ngoài vọng vào. Như có ai đó đang dùng ngón tay gõ nhịp lách cách lên mặt kính.

“Anh tới… là muốn nói chuyện với em.” Giọng hắn nghèn nghẹt.

“Nói chuyện gì?”

“Chuyện của chúng ta.”

Khóe môi Bùi Thù khẽ nhếch lên.

“Chúng ta?”

“Bùi Thù, anh biết anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Chuyện của Tống Dao… anh không nên —”

“Anh không nên làm sao?”

Năm chữ này không mang chút tính công kích nào, nhưng nó cắt ngang lời hắn một cách chuẩn xác. Hệt như một lưỡi dao mổ — không nhìn thấy máu, nhưng xương đã gãy lìa.

Yết hầu Hoắc Diễn Thừa lăn lộn.

“Anh không nên ngoại tình. Không nên lừa dối em. Không nên —”

“Còn gì nữa?”

Hắn nhìn cô.

“Không nên để em đứng tên số cổ phần đó?”

Lúc nói ra câu này, bản thân hắn cũng không nhận thức được câu nói đó ngu ngốc đến nhường nào.

Nhưng Bùi Thù đã nghe thấy.

Mí mắt cô hơi co giật. Chỉ một thoáng, rồi lập tức biến mất.

Sau đó, cô cười.

Không phải cười lạnh, cũng không phải cười nhạo, mà là một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Giống như hắn vừa kể một câu chuyện cười, và điểm buồn cười nhất của nó nằm ở chỗ — đến tận giờ phút này, hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

“Hoắc Diễn Thừa.”

Cô gọi cả họ lẫn tên hắn.

“Đến giờ phút này anh vẫn cho rằng vấn đề nằm ở số cổ phần đó sao?”

“Anh —”

“Anh nghĩ tôi làm tất cả chuyện này — bán tháo cổ phần, cướp đi khách hàng, xuất cảnh — là vì 18% cổ phần đó? Là vì tiền?”

Hắn há hốc miệng, không thốt được lời nào.

Bùi Thù đứng lên.

Cô vòng qua bàn làm việc, bước tới bên cửa sổ. Quay lưng về phía hắn, hai tay xỏ vào túi áo vest.

“Năm đầu tiên kết hôn, mẹ anh chê món tôi nấu quá mặn, trước mặt anh đẩy văng bát cơm ra xa. Anh đã nói gì? Anh nói ‘Vợ à, mẹ thích ăn nhạt, lần sau em chú ý một chút’.”

Những ngón tay của Hoắc Diễn Thừa co rụt lại.

“Năm thứ hai kết hôn, về quê ăn Tết. Chị họ của anh hỏi tôi có bầu chưa trước mặt toàn bộ họ hàng. Tôi bảo vẫn chưa. Vợ cậu em họ anh ngồi bên cạnh cười khẩy buông một câu ‘Hay là tịt đẻ rồi’. Anh ngồi ngay cạnh tôi. Anh không nói một lời nào.”

Môi hắn mím lại thành một đường thẳng.