“Trường Phong, tôi nói lời thật lòng với cậu.
Tháng trước em trai cậu lên đơn vị thăm thân có kể – vợ cũ của cậu giờ đang học nâng cao ở tỉnh, học tốt lắm.
Dự án gì đó của Bệnh viện Phụ sản tỉnh còn đích danh muốn cô ấy tham gia cơ.
” Tay Triệu Trường Phong khựng lại.
“Cô ấy.
.
.
ở trên tỉnh ư?” “Cậu còn không biết à?” Anh Chu liếc nhìn anh một cái, “Người anh em, cô ấy giờ là người của cấp tỉnh rồi.
Cho dù cậu có đuổi theo thì người ta cũng chưa chắc đã cần cậu nữa đâu.
Buông bỏ đi thôi.
” Triệu Trường Phong im lặng thật lâu.
“Tôi không phải muốn đuổi theo quay lại.
” “Vậy cậu muốn gì?” Anh nhìn hai chữ “Quế Trân” trên trang giấy.
“Tôi muốn.
.
.
biết xem cô ấy có sống tốt hay không.
” Anh Chu không nói gì nữa.
Anh ấy uống cạn nước trong ca, đứng dậy vỗ vai Triệu Trường Phong.
“Cô ấy sống tốt hơn cậu nhiều.
Cứ yên tâm đi.
” Triệu Trường Phong gấp lá thư lại, nhét dưới gối.
Xếp chồng lên những lá thư chưa từng được gửi đi trước đó.
Dưới chiếc gối ấy, đã tích được mười bảy tờ giấy chỉ viết đúng hai chữ “Quế Trân”.
Tất cả đều chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy mà thôi.
— 15 Sau khi kết thúc đợt học nâng cao, tôi không quay về công xã Thanh Sơn.
Không phải tôi không muốn về – bác sĩ Hứa có viết thư bảo sức khỏe ông vẫn chống chọi được, dặn tôi đừng vội.
Mà là vì Bệnh viện Phụ sản tỉnh đã chính thức gửi công văn điều động, muốn mượn tôi sang làm giáo viên nòng cốt cho dự án đào tạo y tế phụ nữ nông thôn của tỉnh.
Nhưng tôi đã từ chối.
Tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng với giáo sư Mạnh.
Cuối cùng đưa ra quyết định – trước tiên quay về bệnh viện huyện, bám sát thực tế, tích lũy thêm kinh nghiệm và các ca bệnh thực tế, rồi sau đó mới tính chuyện lên tỉnh cũng chưa muộn.
Giáo sư Mạnh nghe xong, trầm ngâm một lát rồi bảo: “Được.
Cô suy nghĩ thấu đáo hơn đa số mọi người rồi đấy.
” Sở Y tế huyện điều động tôi về khoa Phụ sản của bệnh viện huyện.
Biên chế chính thức.
Lương tháng ba mươi tám đồng năm hào.
Ngày nhận được quyết định điều động, tôi lật cuốn sổ cũ ra, mở đến trang cuối cùng có viết dòng chữ “Không dựa dẫm vào bất cứ ai”.
Tôi viết thêm một dòng ở phía dưới: Tháng mười năm 1967, tôi được điều về khoa Phụ sản bệnh viện huyện.
Có biên chế chính thức.
Tôi khép cuốn sổ lại, rồi viết một dòng mới lên trang bìa: “Chủ nhân của cuốn sổ này: Tống Quế Trân.
Bác sĩ chân đất, bác sĩ bệnh viện huyện.
” Không phải vợ của Triệu Trường Phong.
Không phải con dâu nhà họ Triệu.
Không phải vật phụ thuộc của bất kỳ ai.
Chỉ là Tống Quế Trân mà thôi.
16 Ba năm đầu ở bệnh viện huyện, tôi gần như sống luôn tại khoa.
Khoa Phụ sản thiếu người, một mình tôi làm việc bằng hai.
Ban ngày khám ngoại trú, tối trực cấp cứu, phòng sinh gọi là có mặt ngay.
Một đêm mùa đông năm 68, có một sản phụ bị bệnh nặng được chuyển từ vùng núi xuống.
Chứng sản giật, huyết áp vọt lên hơn hai trăm, co giật không ngừng.
Bác sĩ trực hôm đó là một nam bác sĩ trẻ, mới được phân công từ tỉnh về không lâu, lý thuyết trong sách giáo khoa thì thuộc lòng, nhưng tình huống này cậu ta chưa từng gặp.
Cậu ta hoảng sợ.
Lúc tôi chạy đến, tay cậu ta đầy mồ hôi, miệng lầm bầm lật giở cuốn sổ tay.
“Bác sĩ Tống, chuyện này.
.
.
chuyện này tôi không chắc lắm, có nên chuyển lên bệnh viện tỉnh không?” Chuyển lên tỉnh? Hơn tám mươi dặm đường núi, nhiệt độ âm mười mấy độ, sản phụ còn chẳng thể lên nổi xe.
“Không kịp đâu.
” Tôi rửa tay, khoác áo blouse trắng rồi bước vào phòng sinh.
Đêm đó, tôi nhớ lại tất cả những gì mọi người từng dạy mình.
Thứ thảo dược cha tôi dạy nhận biết.
Cuốn sách giáo khoa cô giáo Tề tặng tôi.
Lời dặn của chú Trần: “Ra tay phải chắc, không được hoảng”.
Phương pháp cấp cứu bác sĩ Giang giảng trong lớp đào tạo.
Kỹ thuật châm cứu mà bác sĩ Hứa bắt tôi luyện đi luyện lại.
Từng động tác đỡ đẻ mà giáo sư Mạnh đã chỉnh sửa cho tôi.
Và bốn mươi bảy đứa trẻ chào đời trong núi ấy – đứa nào cũng dạy tôi thêm được chút gì đó.
Trời sáng, sản phụ qua cơn nguy kịch, đứa trẻ cũng được giữ lại.
Bác sĩ trực trẻ tuổi đứng sau lưng tôi, nhìn tôi dùng nước ấm lau mặt cho sản phụ, đôi tay cậu ta vẫn còn run.
“Bác sĩ Tống.
.
.
sao chị bình tĩnh thế?” Tôi vắt khô khăn, đắp lên trán sản phụ.
“Vì hoảng loạn chẳng giúp ích được gì cả.
” — 17.
Năm 69, huyện tổ chức đại hội biểu dương.
Tôi được bình chọn là “Nhân viên y tế tiên tiến” toàn huyện.
Lễ tuyên dương tổ chức tại Hội trường Nhân dân huyện, băng rôn đỏ giăng trên sân khấu, bên dưới có ba bốn trăm người.
Đại diện các đơn vị đều có mặt – hậu cần, công xã, nhà máy mỏ, trường học, bộ đội.
Khi bước lên nhận giải, tôi mặc chiếc áo blouse trắng đã giặt đến bạc màu nhưng được ủi phẳng phiu.
Người dẫn chương trình đọc thành tích của tôi: “Đồng chí Tống Quế Trân, từ khi tham gia đào tạo bác sĩ chân đất năm 1963, đã cắm chốt tại cơ sở sáu năm liền, đỡ đẻ thành công 73 ca, trong đó cứu sống 11 ca nguy kịch, không xảy ra một tai biến y khoa nào.
.