Bước ra khỏi nhà hàng, tôi phát hiện trong bãi đỗ xe có thêm một chiếc ô tô. Panamera, màu đen.
Lục Diễn dựa người vào cửa xe, tay đút trong túi áo.
“Sao anh biết tôi ở đây?”
“Bố tôi hẹn cô ăn cơm, ông ấy nói với tôi.”
“Anh đến làm gì?”
“Đến để nói với cô một chuyện.” Anh ta bước đến gần một bước. “Bài viết mà Bạch Chỉ Vi đăng, tôi đã tra ra rồi.”
Tôi dừng bước. “Bằng chứng đâu?”
“Cô ta dùng một tài khoản do bạn cô ta đăng ký. Địa chỉ IP là văn phòng của Thịnh Hằng. Tôi đã trích xuất lịch sử từ phòng IT.”
“Vậy thì sao?”
“Hôm nay tôi đã nói lời chia tay với cô ta rồi.”
Tôi nhìn anh ta. “Không liên quan gì đến tôi.”
“Tôi biết.” Anh ta nói. “Nhưng tôi muốn cô biết — kẻ nào làm tổn thương cô, bất kể là ai, tôi cũng sẽ không tha thứ.”
“Lục Diễn, anh đã quá muộn rồi.”
“Tôi biết tôi muộn rồi.”
“Anh có biết anh đến muộn bao nhiêu năm rồi không? Năm năm. Từ lúc Tiểu An sinh ra đến giờ là bốn năm. Nó sốt cao nửa đêm, một mình tôi đưa nó đi bệnh viện. Nó tập đi ngã vỡ đầu, một mình tôi ôm nó đi khâu. Ở trường mẫu giáo nó bị chế giễu vì không có bố, một mình tôi dỗ dành nó. Sự chậm trễ của anh không tính bằng ngày, mà tính bằng cả một tuổi thơ của một đứa trẻ.”
Bàn tay anh ta rút ra khỏi túi áo, buông thõng bên người. “Tô Niệm, cho tôi một cơ hội đi.”
“Cho anh cơ hội làm gì? Làm một người bố? Anh đến làm một người chồng còn chẳng xong.”
“Lúc đó tôi —”
“Lúc đó anh làm bác sĩ nội trú, mỗi ngày làm việc mười sáu tiếng, không có sức lực, không có lập trường để phản kháng lại gia đình mình. Những điều đó tôi đều hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là tha thứ.”
“Vậy phải thế nào mới là tha thứ?”
“Không có bất kỳ thứ gì có thể đánh đổi được sự tha thứ. Chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi.”
Tôi đi lướt qua anh ta, mở cửa xe của mình. Ngồi vào trong, đóng cửa. Anh ta đứng ngoài cửa kính ghế lái, cúi người nhìn tôi.
“Tô Niệm.”
Tôi hạ cửa kính xuống.
“Lục Diễn, anh nghe cho kỹ. Tôi không hận anh. Hận thù quá bào mòn thể lực, tôi không có sức lực dư thừa để chia cho anh. Toàn bộ tâm trí của tôi đã dành cho Tiểu An và công ty của tôi rồi. Trong cuộc đời của tôi đã không còn chỗ trống nào dành cho anh nữa.”
Mắt anh ta đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hốc mắt Lục Diễn đỏ lên như vậy.
Nhưng tôi không hề mềm lòng.
Tôi kéo kính cửa sổ lên, nổ máy, lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Trong gương chiếu hậu, anh ta đứng lặng tại chỗ, đứng đó rất lâu.
Chương 23
Hai tháng tiếp theo, Y tế Niệm An bước vào giai đoạn phát triển thần tốc.
Hiệu ứng từ Giải thưởng Khoa học Công nghệ vượt xa sức tưởng tượng. Hệ thống y tế của 17 tỉnh trên toàn quốc đã chủ động liên hệ để mua sắm thiết bị. Lâm Khả dẫn đoàn đi đàm phán thành công quyền đại lý ở 8 tỉnh.
Định giá công ty nhảy vọt từ 300 triệu lên 1.2 tỷ tệ.
Tôi nhận được vòng gọi vốn series B, bên dẫn dắt đầu tư là một trong những quỹ y tế lớn nhất trong nước – Thụy Hoa Capital. Số vốn kêu gọi: 200 triệu tệ.
Ngày ký hợp đồng, Lâm Khả mở một chai vang đỏ ngay trong phòng làm việc.
“Tô Niệm, cậu làm được rồi.”
“Là chúng ta làm được.”
“200 triệu, thế là đủ rồi. Đủ để cậu nghênh chiến với nhà họ Lục bằng bất kỳ hình thức nào.”
“Tớ không muốn đánh trận. Tớ muốn họ tự động lùi bước.”
“Lùi bước bằng cách nào?”
“Cứ chờ xem.”
Hai tháng nay, Lục Diễn không xuất hiện nữa.
Bài báo lá cải của Bạch Chỉ Vi đã bị thư cảnh cáo của luật sư ép phải gỡ bỏ, tài khoản cũng bị khóa. Nhưng câu chuyện quá khứ giữa tôi và Lục Diễn thì đã lan truyền khắp trong giới.
Mọi người đều biết tôi từng là con dâu nhà họ Lục. Biết tôi bị nhà họ Lục đuổi đi. Biết tôi một thân một mình mang theo con nhỏ tay trắng làm nên cơ đồ.
Dư luận đứng về phía tôi.
Có một ngày tôi vô tình đọc được tiêu đề của một bài báo: [Cô con dâu cũ bị hào môn ruồng bỏ, ba năm tạo ra công ty định giá tỷ tệ]. Bình luận đứng đầu viết: Đây mới là nữ chính cường đại hàng thật giá thật.
Tôi bật cười. Nữ chính cường đại gì chứ. Chẳng qua là không còn đường lùi mà thôi.
Tiểu An cũng đang dần lớn lên. Thằng bé thích nghi rất tốt với trường mới, kết bạn được với vài đứa trẻ, tiếng Anh tiến bộ rất nhanh.
Một hôm đi học về, con chỉ vào một bộ phim tài liệu về bác sĩ trên tivi rồi nói: “Mẹ ơi, lớn lên con cũng muốn làm bác sĩ.”
Tôi nói được.
Thằng bé lại bảo: “Làm một bác sĩ dịu dàng giống hệt như chú ấy.”
Tôi biết thằng bé đang nhắc đến ai. Nhưng tôi không tiếp lời.
Chương 24
Hai tháng sau. Một buổi sáng thứ Bảy.
Tôi dẫn Tiểu An ra công viên. Con đạp chiếc xe đạp nhỏ tít phía trước, tôi chậm rãi đi theo sau.
Công viên không đông người lắm. Tiểu An đạp xe đến một khúc cua, phía trước có người đang đi bộ. Tiểu An bóp phanh gấp nhưng không kịp, đầu xe lệch đi, cả người lao nhào về phía trước.
Người kia ngoảnh lại, rảo một bước chân dài, đưa tay đỡ lấy thằng bé một cách chuẩn xác. Động tác vô cùng dứt khoát.
Tôi chạy ào tới. Rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt đó. Lục Diễn.
Anh ta đang mặc đồ thể thao, có vẻ như đang chạy bộ buổi sáng.
Tiểu An ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, ngây người một giây, rồi toét miệng cười. “Là chú bác sĩ!”
Lục Diễn ôm Tiểu An đứng thẳng dậy, kiểm tra xem đầu gối thằng bé có bị trầy xước không. “Không sao, chỉ là lúc bóp phanh bị chệch hướng thôi.” Anh ta thả Tiểu An xuống đất.
Tôi bước tới nắm lấy tay Tiểu An. “Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Chúng tôi đứng đối diện nhau. Xung quanh là tiếng chim hót và tiếng nô đùa của những đứa trẻ khác vọng lại từ xa. Tiểu An nắm tay tôi, rồi lại kéo kéo vạt áo Lục Diễn.
“Chú ơi, chú cũng ra công viên chơi ạ?”
“Ừ, chú chạy bộ.”
“Chú chạy có nhanh không?”
“Cũng bình thường.”
“Mẹ cháu chạy cũng nhanh lắm. Mẹ cháu bảo ngày xưa đi học mẹ toàn chạy hạng nhất thôi.”
Lục Diễn liếc nhìn tôi. “Chú biết.”
Tôi ngồi xổm xuống nói với Tiểu An: “An An, chúng ta đạp xe lên phía trước đi nhé.”
“Nhưng mà chú…”
“Chú phải tiếp tục chạy bộ rồi.”
Tiểu An hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: “Cháu chào chú ạ.”
“Chào cháu.” Lục Diễn đáp.
Tiểu An đạp xe đi về phía trước. Tôi đứng yên tại chỗ. Lục Diễn cũng không nhúc nhích.
“Anh vô tình gặp hay là cố ý?”
“Vô tình. Tôi sống ở gần đây.”
Tôi không nói gì.
Anh ta nhìn theo bóng lưng Tiểu An đang đạp xe ngày một xa.
“Dáng vẻ thằng bé lúc đạp xe rất giống tôi hồi nhỏ.”
“Anh không quen nó.”
“Tô Niệm, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tôi chỉ thỉnh thoảng muốn được đứng nhìn thằng bé từ xa. Cô có thể coi như không biết mà.”
“Tôi không làm được cái việc coi như không biết.”
“Vậy cô muốn tôi phải làm sao? Chuyển đi à?”
Tôi nhìn anh ta. “Lục Diễn, rốt cuộc anh muốn cái gì?”
“Tôi muốn gì, cô thừa hiểu.”
“Anh muốn làm bố nó.”
“Đúng.”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc nó là giọt máu của tôi. Dựa vào việc tôi yêu mẹ của nó. Dựa vào việc suốt năm năm qua không có ngày nào tôi không hối hận vì ngày hôm đó đứng ở cửa phòng khách đã không nói ra câu cần nói.”
Gió thổi qua. Tóc tôi vờn trên má.
“Anh hối hận thì có ích gì? Sự hối hận của anh có lấp đầy được khoảng trống bốn năm không có bố của nó không? Sự hối hận của anh có khiến tôi không còn sợ hãi khi phải bế đứa trẻ đỏ hỏn đang sốt cao đi cấp cứu lúc ba giờ sáng không? Sự hối hận của anh có khiến tôi bớt tuyệt vọng khi vật vã đau đớn mười hai tiếng đồng hồ trong phòng sinh mà không có ai nắm lấy tay mình không?”
Môi anh ta mím chặt thành một đường thẳng. “Không.”
“Vậy thì sự hối hận của anh chẳng đáng một xu.”
Tôi quay lưng bỏ đi. Lần này, anh ta không gọi tôi lại.
Chương 25
Lại một tháng nữa trôi qua.
Công ty tổ chức tiệc cuối năm. Hơn hai trăm nhân viên, bao trọn hội trường của một khách sạn năm sao. Tôi mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ bước lên bục phát biểu. Tiếng vỗ tay bên dưới rào rào.
“Niệm An thành lập ba năm. Năm đầu tiên doanh thu 20 triệu, năm thứ hai 100 triệu, năm nay dự kiến 300 triệu. Mục tiêu năm sau là 500 triệu. Chúng ta không làm công ty phát triển nhanh nhất, nhưng chúng ta sẽ làm công ty có nền tảng vững chắc nhất.”
Phát biểu xong là phần nâng ly chúc mừng. Tôi bưng ly đi từng bàn kính rượu. Khi đến bàn cuối cùng, Lâm Khả kéo tôi lại.
“Ngoài cửa có người tìm cậu.”
Tôi đi ra cửa hội trường. Bạch Chỉ Vi.
Hôm nay cô ta ăn mặc rất xuề xòa, quần jeans giày thể thao, để mặt mộc. Khác một trời một vực với cô con dâu tương lai sành điệu của nhà họ Lục ngày trước.
“Giám đốc Tô, nói chuyện riêng một lát được không?”
Tôi theo cô ta ra hành lang.
“Tôi và Lục Diễn chia tay rồi.”
“Tôi biết. Từ hai tháng trước.”
“Anh ấy chủ động nói chia tay.”
“Tôi cũng biết.”
“Vì bài viết kia. Tôi đã làm chuyện không nên làm.”
Tôi tựa lưng vào tường nhìn cô ta. “Cô đến đây để nói cái này với tôi?”
“Tôi đến để xin lỗi cô.”
“Xin lỗi?”
“Giám đốc Tô — Không, Tô Niệm.” Giọng cô ta trầm xuống. “Tôi ghen tị với cô. Ngay từ lúc biết đến sự tồn tại của cô tôi đã ghen tị. Cô là vợ cũ của Lục Diễn, cô đã sinh cho anh ấy một đứa con. Hai chuyện này, tôi vĩnh viễn không thể so bì được.”
“Bạch Chỉ Vi, đây không phải vấn đề có thể so bì hay không.”
“Tôi biết. Nhưng cảm xúc của con người thì không có tính logic. Tôi từng tưởng rằng chỉ cần đuổi cô đi, phơi bày chuyện đứa bé ra ánh sáng, cô sẽ triệt để biến mất. Kết quả cô không những không biến mất, mà còn ngày càng mạnh mẽ hơn.”
Cô ta cười khổ. “Tôi đã làm một việc ngu ngốc nhất. Không những không đuổi được cô đi, mà còn đẩy Lục Diễn về phía cô.”
“Anh ta không hề bị đẩy về phía tôi.”
“Trái tim anh ấy chưa bao giờ rời bỏ cô. Tô Niệm, cô tin không, tôi ở bên anh ấy hai năm, anh ấy chưa từng dùng ánh mắt như khi nhìn cô để nhìn tôi. Dù chỉ một lần.”
Tôi không nói gì.
“Tôi đến đây không phải cầu xin cô tha thứ. Tôi biết cô sẽ không tha thứ. Tôi chỉ muốn cho cô biết — bài viết là do tôi làm, thủ đoạn rất hèn hạ, tôi thừa nhận. Nếu cô muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý, tôi chấp nhận.”
Cô ta rút từ trong túi áo ra một phong bì. “Đây là bức thư xin lỗi tôi viết tay. Cô có thể đọc, hoặc ném đi.”
Cô ta đặt phong bì lên mép bồn hoa bên cạnh. “Tạm biệt, Giám đốc Tô.”
Cô ta quay lưng bước đi.
Tôi nhặt phong bì lên, nhìn lướt qua một cái. Rồi bỏ vào túi áo. Không ném.

