“Đích tử Bùi gia tư thông cùng thứ nữ Thẩm gia, khiến thứ nữ mang thai. Thẩm gia biết chuyện giấu giếm, vẫn định đem đích nữ gả vào Bùi gia.”

“Thẩm gia nuốt trọn giá trang đích thê, tráo đổi trang sức, bán đứt điền trang, sang tên cửa hiệu.”

“Mối hôn sự này——”

Người nhìn thẳng vào Bùi Thế Viễn.

“Bùi gia còn muốn kết nữa không?”

Mặt Bùi Thế Viễn còn xanh hơn cả sắt.

Ông ta liếc nhìn Bùi Diễn một cái.

Bùi Diễn cúi gằm mặt.

Không nói một lời.

Bùi Thế Viễn đứng dậy.

“Thẩm huynh, hôn sự này… thôi bãi bỏ.”

Giọng ông ta trĩu nặng.

“Bùi gia không gánh nổi nỗi nhục này.”

Nói xong, ông ta lườm Bùi Diễn một cái.

Ánh nhìn đầy giận dữ như muốn nuốt chửng hắn.

“Đi!”

Người Bùi gia rút lui.

Bùi Diễn bị phụ thân hắn túm chặt kéo lê ra ngoài.

Lúc đi ngang qua ta, hắn ngẩng lên nhìn ta một cái.

Môi mấp máy.

“Tri Ý——”

“Bùi công tử.”

Ta nhìn hắn.

“Ta thêu giá y ba năm, ngươi giấu giếm gian tình ba năm.”

Cơ mặt hắn co giật.

“Từ nay về sau, hai không nợ nhau.”

Hắn bị phụ thân lôi đi.

10.

Sau khi người Bùi gia rời đi.

Sảnh trước chỉ còn lại người Thẩm gia và quan khách.

Ta bước đến trước mặt phụ thân.

“Phụ thân.”

Ông ta nhìn ta, đôi môi trắng bệch.

“Ngươi…”

“Giá trang của mẫu thân con, con muốn đòi lại toàn bộ.”

“Tri Ý——”

“Trang sức. Cửa hiệu. Điền trang.”

Ta nhìn thẳng vào ông ta.

“Trang sức bị tráo thành đồ giả. Đồ thật đang ở đâu?”

Ông ta không đáp.

Ta quay sang Triệu di nương.

“Triệu di nương, đầu diện xích kim, vòng bạch ngọc, bộ diêu phỉ thúy của mẫu thân ta, có phải đang ở chỗ bà không?”

Môi Triệu di nương run rẩy.

“Ta, ta không có——”

“Cửa hiệu thì sao?” Ta giơ tờ địa khế ra, “Cái tên sửa lại thành Triệu thị này. Là tự bà sửa, hay là bảo Ngô quản sự sửa giúp?”

Bà ta cứng họng.

“Điền trang bán được một ngàn hai trăm lượng. Tiền đâu?”

Không một ai lên tiếng.

Cữu cữu đứng phía sau ta.

“Thẩm Bá Dung.” Người cất lời, “Nuốt trọn giá trang đích thê, theo luật có thể báo án. Giá trang của tỷ tỷ ta là đồ bồi giá của Lâm gia, có ấn giám và danh sách của Lâm gia làm chứng. Ngươi muốn trả ở đây, hay muốn ra nha môn trả?”

Chân phụ thân nhũn ra.

Ông ta bám vào lưng ghế.

“Trả… trả…”

“Trong vòng ba ngày.” Cữu cữu nói, “Trang sức hoàn trả y nguyên theo danh sách. Cửa hiệu sang tên trở lại. Một ngàn hai trăm lượng của điền trang, quy thành bạc bổ sung vào.”

“Không làm được thì sao?”

Cữu cữu nhìn ông ta.

“Hẹn gặp ở nha môn.”

Phụ thân gật đầu.

Ông ta không còn lựa chọn nào khác.

Triệu di nương nằm mềm oặt trên ghế.

Uyển Ninh được nha hoàn đỡ lấy, mặt mày trắng bệch, không hé môi nổi nửa lời.

Ta không thèm nhìn nàng ta.

Ta quay về phía khách khứa.

“Các vị thúc bá.”

Ta nhún mình hành lễ.

“Chuyện hôm nay, để các vị chê cười rồi.”

Triệu viên ngoại thở dài.

“Đại tiểu thư Thẩm gia, cô nương làm đúng lắm.”

Vương phu nhân bên cạnh nói: “Hôn sự thế này gả sao được. Thẩm nha đầu là người có chủ kiến.”

Ta cảm tạ bọn họ.

Sau đó ta bước ra cửa.

Bên ngoài cổng lớn.

Hoa kiệu vẫn còn đó.

Lụa đỏ, hoa đỏ.

Kiệu lớn tám người khiêng.

Nằm tĩnh lặng dưới chân bậc thềm.

Ta nhìn cỗ kiệu ấy.

Ba năm trước lúc bắt đầu thêu giá y, ta đã luôn nghĩ đến cỗ kiệu này.

Nghĩ đến ngày được ngồi vào trong đó.

Nghĩ đến khoảnh khắc được khiêng đến Bùi gia.

Nghĩ đến giây phút chiếc khăn voan đỏ được vén lên.

Bây giờ không cần phải nghĩ nữa.

“Thúy Bình.”

“Có nô tỳ.”

“Mang đèn lồng tới đây.”

Thúy Bình đưa cho ta một chiếc đèn lồng đỏ.

Bên trong thắp nến.

Ta bước đến trước hoa kiệu.

Vén rèm kiệu.

Bên trong trống rỗng.

Trên tấm đệm mềm mại màu đỏ có trải một chiếc khăn hỉ.

Ta ném chiếc đèn lồng vào.

Ngọn nến bén vào khăn hỉ.

Ngọn lửa bùng lên.

Rất nhanh, cả cỗ kiệu bốc cháy.

Lụa đỏ, hoa đỏ, rèm kiệu, mái kiệu.