Hai chữ này bà ta nói thuận miệng thật đấy.
Dường như trong lòng bà ta cũng tự hiểu rõ, một khi người ngoài nhìn thấy những bằng chứng kia, họ chắc chắn sẽ dùng đến hai chữ này.
Cuối cùng, bữa tiệc đó không bị hủy bỏ, mà chỉ chuyển từ “Tiệc đầy tháng” thành “Bữa cơm gia đình”.
Đào Tú Phân bảo chỉ mời vài người họ hàng thân thiết ghé chơi, để người ta đỡ sinh nghi ngờ.
Tôi không xuống nhà.
Mẹ tôi ở trong phòng cùng tôi, giúp cháu thay quần áo sơ sinh.
Bà lôi từ vali ra một chiếc chăn ủ mới tinh.
Màu vàng nhạt, góc chăn thêu vài đám mây nhỏ xíu.
“Cái này mẹ mới may thêm đấy.” Bà nói, “Cái trước con bảo chưa nhận được, mẹ nghĩ nhỡ đâu con có về Nam Thành thì vẫn còn cái để dùng.”
Tôi vuốt ve mép chăn.
Mềm mại như thể nó đã được phơi dưới cái nắng Nam Thành cả một ngày dài.
Ngoài phòng khách bắt đầu có tiếng họ hàng xôn xao trò chuyện.
Có người hỏi: “Gia Ninh đâu rồi? Đã bảo hôm nay nó cũng sang mà? Cái nồi canh gà nó đăng trên mạng nhìn ngon thế, tôi cứ tưởng hôm nay cũng được húp một bát.”
Trong phòng, bàn tay đang cài cúc áo cho cháu của mẹ tôi khẽ khựng lại.
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ.
Bà không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Giọng của Đào Tú Phân nhanh chóng vọng vào từ bên ngoài.
“Hôm nay không làm món canh đó nữa, cháu còn nhỏ, người nhà tự ăn đơn giản thôi.”
Một người họ hàng khác cười hùa theo: “Chị Tú Phân à, chị làm mẹ chồng thế là nhất rồi đấy. Bên Gia Ninh nó khen chị xót nó như mẹ đẻ, bên Chi Ninh thì có cả nhà ngoại lên thăm, hai bên vẹn toàn, chu đáo hết sảy.”
Không ai tiếp lời.
Lát sau, cô em chồng Chu Tri Dao đột nhiên kêu lên một tiếng ngoài phòng khách.
“Mẹ ơi, sao trong nhóm họ lại có người chụp màn hình story của chị dâu gửi vào thế này?”
Cả phòng khách lập tức nháo nhào.
Tôi cầm điện thoại lên.
Trong nhóm chat họ hàng nhà họ Chu, một người cô họ vừa chụp lại bài đăng của Hà Gia Ninh rồi gửi vào nhóm.
*[Canh này không phải là bà thông gia gửi cho con dâu út ở cữ à? Sao lại thành mẹ chồng cất công nhờ người tìm mua thế này?]*
Bên dưới rất nhanh có người hùa vào.
*[Tờ giấy dán trên thùng rõ ràng ghi tên Chi Ninh mà.]*
*[Thế lúc con Gia Ninh ăn nó có biết không?]*
*[Tiệc đầy tháng lại định lấy luôn cốt canh nhà ngoại người ta gửi lên làm lẩu à? Chuyện này coi bộ không hay đâu nhỉ.]*
Đào Tú Phân chắc cũng đã đọc được, giọng bà ta hốt hoảng vang lên trong phòng khách.
“Đứa nào gửi linh tinh vào nhóm thế? Có chuyện gì không thể mở miệng nói thẳng với nhau được à?”
Giọng người cô họ vọng qua khe cửa.
“Tôi chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Đăng lên mạng cho bàn dân thiên hạ xem được, thì sao tôi lại không được hỏi? Dù gì bà thông gia người ta cũng đang ngồi chình ình trong kia kìa.”
Mẹ tôi ngồi bên mép giường, sắc mặt tái nhợt.
Từ đầu chí cuối bà chưa hề chửi mắng ai nửa lời.
Nhưng từng dòng chữ hiện lên rành rành kia, còn đáng hổ thẹn hơn cả một trận cãi vã tung trời.
Nửa tiếng sau, Hà Gia Ninh mới mò đến.
Chị ta không bế con, một thân một mình xách theo mấy cái túi đứng thập thò trước cửa.
Sắc mặt đỏ bừng rồi lại trắng bệch.
“Chi Ninh, chỗ này là phần đường đỏ với gạo kê còn thừa, chị đều mang trả lại hết rồi. Nồi đất cũng rửa sạch sẽ rồi, ban nãy Yến Thần qua lấy rồi đó.”
Đào Tú Phân lập tức quát: “Chị chạy tới đây làm cái gì? Còn chưa hết cữ, chạy lung tung ra ngoài nhỡ trúng gió thì sao?”
Hà Gia Ninh không thèm nhìn bà ta.
Chị ta đi thẳng đến cửa phòng tôi, không bước vào trong.
“Chi Ninh, chị thề là chị không biết em chưa được uống ngụm canh nào. Chị cứ tưởng mẹ chia cho chị, là vì bên em cũng có phần rồi.”
Tôi nhìn mấy cái túi trên tay chị ta.
Miệng túi bị buộc thít lại, có vẻ như vừa được gói ghém vội vã.

