Bên trong là nửa túi gạo kê, vài cục đường đỏ, và hai gói ngải cứu đã bị bóc dở.
Những thứ này lúc bị đem đi, chúng có tên, có giấy nhớ, có lời dặn dò của mẹ tôi.
Lúc mang trả lại, chúng chỉ còn là những món đồ “còn thừa”.
Tôi bảo: “Chị để ngoài phòng khách đi.”
Hốc mắt Hà Gia Ninh đỏ lên.
“Chị xin lỗi.”
Tôi không đáp lời chị ta.
Bởi vì lời xin lỗi của chị ta quá nhẹ nhàng.
Nhẹ đến mức không thể chứa nổi một nồi canh mà mẹ tôi phải thức ròng rã suốt một đêm, cũng chẳng thể chứa nổi mười hai ngày tôi mang trong mình sự hiểu lầm oán trách với đấng sinh thành.
Mẹ tôi đứng dậy.
Bà bước ra cửa, nhìn lướt qua mấy cái túi trên tay Hà Gia Ninh.
“Chị chưa hết cữ, về nhà nghỉ ngơi đi. Những thứ này chị đã ăn qua dùng qua rồi, chúng tôi không nhận nữa.”
Mặt Hà Gia Ninh càng đỏ hơn.
“Bác gái, cháu…”
Mẹ tôi không hề lớn tiếng.
“Bát canh uống cạn rồi, làm sao mà trả lại được.”
Ngoài phòng khách có người hít một ngụm khí lạnh.
Sắc mặt Đào Tú Phân lập tức sụp đổ.
“Bà thông gia, bà nói câu này khó nghe quá đấy. Con Gia Ninh nó cũng đâu có cố ý, sức khỏe nó yếu, nhà họ Chu chúng tôi chiếu cố nó một tí thì có tội tình gì?”
Mẹ tôi nhìn thẳng mặt bà ta.
“Bà muốn chiếu cố nó, thì dùng đồ của nhà bà ấy.”
Đào Tú Phân còn định cãi tiếp, liền bị Chu Yến Thần quát lại.
“Mẹ, đủ rồi đấy.”
Đây là lần đầu tiên anh dám ngăn Đào Tú Phân trước mặt đông người như vậy.
Đào Tú Phân không dám tin nhìn con trai mình.
Chu Yến Thần không thèm nhìn mẹ, chỉ đứng lặng thinh trước cửa phòng tôi.
Ánh mắt anh rơi xuống mấy cái túi vừa được mang trả lại, như thể cuối cùng cũng nhận ra rằng, sự việc này chẳng thể nào lấp liếm qua quýt bằng một câu “đều là người một nhà” được nữa.
Bữa tiệc ngày hôm đó nhanh chóng giải tán.
Lúc ra về, tiếng trò chuyện của họ hàng cũng tém lại.
Chẳng còn ai khen Đào Tú Phân biết cách chăm sóc con dâu nữa.
Trên bàn ăn ngoài phòng khách, chiếc nồi đất chễm chệ ngay chính giữa.
Sạch bong, trống hoác.
Bố tôi đi ngang qua liếc nhìn một cái, vươn tay xách nó đặt phịch xuống đất.
“Đừng có để trên bàn ăn.”
**10**
Sáng sớm hôm sau, phần cơm cữ mà Chu Yến Thần đặt đã được giao đến.
Lần này còn khoa trương hơn ngày hôm trước.
Hộp giữ nhiệt bốn tầng, canh chim bồ câu, cháo bóng cá, yến sào, canh cá chép, kèm theo một tấm thiệp ghi dòng chữ “Gói phục hồi sức khỏe sau sinh”.
Cậu nhân viên giao hàng đứng ở cửa, tươi cười nói: “Anh Chu đã đặt trọn gói một tháng, những ngày sau chúng tôi sẽ giao đúng giờ.”
Đào Tú Phân nghe thấy giá tiền, sắc mặt xám xịt, nhưng không dám hó hé trước mặt bố mẹ tôi.
Chu Yến Thần mở từng tầng hộp cơm bày ra bàn.
“Chi Ninh, em ăn một chút đi. Trước đây là do anh suy nghĩ không chu toàn, từ giờ chuyện ăn uống của em cứ để anh lo.”
Tôi ngồi trên mép giường, nhìn thố yến sào.
Rất trong trẻo, cũng rất đắt tiền.
Nhưng vừa ngửi thấy mùi ngòn ngọt đặc trưng đó, dạ dày tôi lại cuộn lên khó chịu.
Mẹ tôi đứng bên cạnh, không nói tiếng nào.
Bố tôi thì đang bế cháu đi lại ngoài phòng khách, tư thế vẫn còn chút gượng gạo, nhưng đứa bé gục đầu lên vai ông ngủ rất ngoan.
Chu Yến Thần đưa thìa súp cho tôi.
“Đánh giá của quán này tốt lắm, anh đã hỏi qua bác sĩ rồi, rất phù hợp cho em lúc này.”
Tôi không nhận.
“Chu Yến Thần, đến giờ này mà anh vẫn nghĩ em đang thiếu thuốc bổ sao?”
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
Nước súp trong thìa sánh ra ngoài, rớt xuống miếng lót bàn ăn.
Anh hạ giọng: “Anh biết là không bù đắp được, nhưng sức khỏe của em không thể chần chừ thêm được nữa.”
“Thế cái lúc sức khỏe của em không thể chần chừ, thì đồ mẹ em gửi đến đang ở đâu?”
Anh nhắm chặt mắt.
“Anh sai rồi.”
Cuối cùng ba chữ này cũng chịu thốt ra từ miệng anh.

