Không vòng vo tìm cớ như mấy hôm trước, không đổ lỗi cho hoàn cảnh đặc thù, cũng chẳng lấy lý do Gia Ninh gặp khó khăn hơn.

Nhưng khi nghe thấy, lòng tôi chẳng hề có chút mủi lòng nào.

Bởi vì đã quá muộn rồi.

“Sai ở đâu?” Tôi hỏi.

Chu Yến Thần ngẩng phắt lên nhìn tôi.

Rõ ràng anh không ngờ tôi lại hỏi câu này.

Tôi nhìn chằm chằm anh.

“Là sai vì đem canh gà cho chị dâu uống, hay là sai vì dùng tài khoản của em để chối từ mẹ em?”

Yết hầu anh lăn lộn.

“Cả hai.”

“Còn gì nữa không?”

Anh im lặng rất lâu.

“Anh không nên tự ý quyết định thay em.”

Tôi nói: “Anh quyết định thay em, đâu chỉ có một chuyện này.”

Sắc mặt anh lại trắng bệch thêm một phần.

Mẹ tôi đứng bên cạnh khẽ vỗ vai tôi, như sợ tôi nói nhanh quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tôi nắm lấy tay bà.

Bàn tay ấy thô ráp, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại những vết nứt nẻ cũ.

Chu Yến Thần nương theo ánh mắt tôi nhìn sang, trong đôi mắt rốt cuộc cũng hiện lên vẻ hoảng loạn.

“Chi Ninh, anh thừa nhận, anh luôn cảm thấy mẹ em quản quá sâu. Chuyện gì bà cũng hỏi, ăn gì, mặc gì, ngủ có ngon không, đến cả đường đỏ bỏ bao nhiêu gừng cũng phải hỏi cho bằng được. Anh sợ mẹ anh nghĩ bà không tin tưởng chúng ta, cũng sợ em bị kẹp ở giữa khó xử.”

Tôi im lặng nghe anh nói hết.

“Nên anh đã tự gạt bà ra ngoài lề.”

Giọng anh chát đắng.

“Lúc đó anh cứ nghĩ, làm như vậy sẽ bớt đi được rất nhiều mâu thuẫn.”

Tôi liếc nhìn chiếc thùng đông lạnh trống không ngoài ban công.

Hôm qua bố tôi nhất quyết không cho ai vứt đi.

Ông bảo những cái thùng đó phải giữ lại, đồ đạc đến thế nào, mất đi ra sao, đều phải nhìn cho rõ ràng rành mạch.

“Anh bớt được mâu thuẫn.” Tôi nói, “Còn em thì mất đi mẹ mình.”

Hốc mắt Chu Yến Thần hơi đỏ lên.

“Chi Ninh, anh chưa từng nghĩ sự việc lại biến thành thế này.”

“Anh có quá nhiều thứ chưa từng nghĩ tới.”

Giọng tôi bình thản.

“Anh không nghĩ tới việc em có được ăn no không, không nghĩ tới việc mẹ em mòn mỏi chờ đợi hồi âm sẽ suy nghĩ ra sao, không nghĩ tới việc bố em đi mua gà từ lúc tờ mờ sáng là vì cái gì, cũng chưa từng nghĩ tới cảm giác của em khi nhìn thấy bài đăng của chị dâu trên Facebook.”

Anh cúi gằm mặt, từ từ đặt chiếc thìa súp trở lại bát.

“Anh có thể sửa.”

Câu này anh nói rất gấp gáp.

“Anh đã nói thẳng với mẹ anh rồi, từ nay về sau tuyệt đối không động vào đồ nhà đẻ em gửi đến nữa. Bên nhà Gia Ninh anh cũng nói rõ ràng, những thứ còn sót lại đều phải mang trả. Nếu mẹ em bằng lòng, mẹ có thể ở lại Bắc Thành chăm sóc em. Anh cũng có thể thuê người giúp việc chuyên nghiệp, và ra ở riêng không sống chung với mẹ anh nữa.”

Tôi nhìn anh.

Những dự tính này, cái nào nghe cũng giống như đang vá víu những lỗ hổng.

Nhưng cái hố sâu đã khoét thủng trong lòng tôi rồi, anh có dán thêm lớp giấy tường mới lên đó thì có ích gì nữa.

“Mẹ em ở lại Bắc Thành, để rồi phải nhìn sắc mặt nhà anh sao?”

Chu Yến Thần vội vàng nói: “Không đâu.”

“Ra ở riêng, đợi qua đợt sóng gió này, lại từ từ tỉ tê khuyên em bớt tính toán đi phải không?”

“Không phải, Chi Ninh, anh thật sự…”

“Chu Yến Thần.”

Tôi ngắt lời anh.

Anh lập tức im bặt.

Tôi nói: “Em muốn về Nam Thành.”

Ngoài phòng khách, tiếng bước chân của bố tôi khựng lại.

Mẹ tôi cũng nhìn sang tôi.

Chu Yến Thần như không nghe rõ.

“Bây giờ á?”

“Ừ.”

“Em vẫn đang ở cữ, con còn nhỏ như vậy, sao mà chịu nổi giày vò đằng đẵng trên đường?”

Tôi nhìn anh.

“Em ở lại đây, mới là bị giày vò.”

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt anh cũng bay sạch.

Đào Tú Phân vừa từ bếp bước ra, tình cờ nghe được câu này, lập tức nhặng xị lên.

“Về Nam Thành á? Con còn nhỏ tí thế này, sao có thể theo cô vạ vật đi xa được? Hơn nữa đứa nhỏ mang họ Chu, chưa hết cữ đã xách về nhà ngoại, người ngoài nghe thấy thì ra thể thống gì?”