Chỉ lẳng lặng đặt bát canh xuống cạnh bàn.

“Vậy thì cứ thong thả mà lo liệu. Cháu còn nhỏ xíu, sức khỏe của con cũng quan trọng, đừng có dồn ép bản thân mình quá.”

Tôi hỏi nhỏ: “Mẹ, mẹ có thấy ngày xưa con không nghe lời bố mẹ, nên bây giờ mới đáng đời không?”

Bà sửng sốt.

Ngoài cửa, bố tôi vừa vặn đi ngang qua, nghe lọt tai câu này, mặt mày lập tức sầm xuống.

“Đứa nào bảo mày đáng đời?”

Tôi cúi đầu rũ rượi.

“Ngày trước bố mẹ cản con lấy chồng xa, con nhất quyết không chịu. Bây giờ ra nông nỗi này…”

Bố tôi vắt mạnh chiếc khăn mặt lên lưng ghế, giọng điệu tức tối.

“Mày chọn sai người, đó là lỗi của thằng đó. Bọn tao không cản được mày, là do bọn tao làm bố làm mẹ mà vô tích sự. Chứ liên quan quái gì đến chuyện đáng đời hay không?”

Mẹ tôi trừng mắt liếc ông.

“Ông ăn nói kiểu gì đấy?”

Bố tôi quay mặt đi chỗ khác.

“Tôi nói sự thật.”

Tôi nhìn bố mẹ, hốc mắt lại nóng bừng lên.

Tôi từng luôn lo sợ việc phải quay về.

Ngoài chuyện sợ bố mẹ xót xa, tôi còn sợ họ sẽ đay nghiến câu “đã bảo rồi mà không nghe”.

Nhưng họ chưa một lần dùng câu nói đó để cứa vào lòng tôi.

Họ chỉ dang tay đón tôi về, vì tôi mà phơi chăn, ninh canh, bế cháu, và dùng tình thương của mình từng chút một ủ ấm lại những tháng ngày hoang lạnh đứt gãy của tôi.

Lần đầu tiên Chu Yến Thần cất công vào Nam Thành, là trước khi con tròn một trăm ngày.

Anh không lỗ mãng xông thẳng lên nhà, mà nhắn tin cho tôi trước.

*[Anh đang ở dưới nhà, có mang theo quần áo và bản sao giấy tờ của con. Còn bản thỏa thuận anh đã xem qua rồi, có vài điều khoản anh muốn trao đổi trực tiếp.]*

Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu.

Cuối cùng đồng ý ra quán cà phê ngoài cổng khu chung cư gặp anh.

Bố tôi nằng nặc đòi đi cùng.

Tôi bảo không cần.

Ông đứng lóng ngóng trước cửa hồi lâu, cuối cùng nhét điện thoại vào tay tôi.

“Bật ghi âm lên. Có chuyện gì là gọi bố ngay.”

Lúc tôi bước vào quán cà phê, Chu Yến Thần đã ngồi sẵn ở bàn sát cửa sổ.

Anh gầy rộc đi trông thấy.

Trên bàn không có thuốc bổ, cũng chẳng có hoa tươi.

Chỉ có duy nhất một túi hồ sơ.

Vừa thấy tôi, anh bật dậy như chiếc lò xo.

“Chi Ninh.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Bàn chuyện thỏa thuận đi.”

Đáy mắt anh xẹt qua một tia đau đớn, nhưng không còn trốn tránh như trước kia nữa.

Anh đẩy túi hồ sơ về phía tôi.

“Chuyện quyền nuôi dưỡng và thăm nom con, anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của em. Tiền cấp dưỡng anh cũng đã nâng lên so với đề xuất của luật sư. Tài sản nhà cửa và sổ tiết kiệm, anh cũng liệt kê chi tiết trong danh sách rồi.”

Tôi rút tập tài liệu ra xem.

Rất nhiều chữ, ghi chú vô cùng cẩn thận.

Lần này, anh không còn tự ý quyết định thay tôi nữa.

Chúng tôi nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ.

Giữa chừng, không ít lần anh muốn chuyển chủ đề, rồi lại thôi.

Cho đến khi tôi chuẩn bị đứng dậy ra về, anh mới khàn giọng cất lời:

“Sau này anh đã về lục lại đống giấy nhớ mẹ em để lại.”

Động tác của tôi khựng lại.

“Từng tờ từng tờ đều ghi chú vô cùng tỉ mỉ.”

Cổ họng anh nghẹn đặc.

“Túi nào uống trước, túi nào uống sau, đường đỏ khi nào thì pha, ngải cứu phải ngâm trong bao lâu. Chi Ninh, trước đây anh thật sự chưa từng để tâm xem kỹ.”

Tôi nhìn anh.

“Đến lúc anh xem những tờ giấy đó, thì đồ bên trong đã trống không rồi.”

Khuôn mặt anh trắng bệch đi.

“Anh biết.”

Anh cúi gằm mặt.

“Anh không thể lấy lại được nữa.”

Tôi không tiếp lời.

Ngoài cửa sổ, bầu trời Nam Thành lất phất mưa bụi, những hạt mưa rơi khẽ khàng lên mặt kính.

Chu Yến Thần nói: “Chuyện chăm con sau này, anh sẽ học hỏi đàng hoàng. Em không cần bận tâm đến bên chỗ mẹ anh nữa, anh sẽ tự giải quyết.”

Tôi gật đầu.

“Đó là việc anh nên làm.”

Viền mắt anh ửng đỏ.

“Thế còn chúng ta thì sao?”

Tôi lẳng lặng nhìn anh.