“Đáng lẽ mẹ định qua đó. Nhưng mẹ chồng con bảo bà ấy có kinh nghiệm, bố mẹ cũng sợ qua đó lại làm phiền con. Chi Ninh à, trong tháng này đừng có gồng mình chịu đựng, thèm ăn gì thì bảo Yến Thần mua, đừng có ngại.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Các đầu ngón tay vì mấy ngày nay bế con nên hơi nhức mỏi.

“Mẹ, nồi canh gà đó mẹ ninh bao lâu thế?”

Bà không ngờ tôi lại đột ngột hỏi chuyện này, hơi sửng sốt một chút.

“Cũng không lâu đâu.”

Tôi nghe thấy tiếng bố hừ lạnh một tiếng bên cạnh.

Mẹ tôi lập tức nói: “Bố con chỉ được cái hay nói quá. Thật ra thì ngày hôm trước làm thịt gà sạch sẽ, ngâm nước lạnh cho ra hết máu tanh, sáng hôm sau bắt đầu hầm, hầm đến tận tối, để nguội rồi chia vào túi đem cất đông thôi.”

Bà khựng lại một nhịp, rồi nói thêm.

“Bố con trời chưa sáng đã đi mua gà, chê gà ngoài chợ không ngon, nhất quyết bắt người ta chở xuống tận vùng quê tìm mua loại gà thả đồi cơ. Về đến nhà giày dính đầy bùn, mẹ nói vài câu ông ấy còn cáu.”

Bố tôi bên cạnh cứng cỏi đáp: “Nó đang ở cữ, không mua đồ ngon thì mua cái gì?”

Tôi cúi đầu, lấy tay ôm lấy mặt.

Hồi nhỏ tôi luôn nghĩ bố không thương mình.

Ông không giống mẹ, chẳng bao giờ hỏi tôi có lạnh không, đói không.

Năm lớp 12 tôi học nội trú, mỗi lần đưa tôi về trường, ông chỉ lẳng lặng nhét tiền vào ngăn bên hông ba lô của tôi rồi dặn đúng một câu: “Đừng có tiêu xài phung phí.”

Sau này tôi lấy chồng xa lên Bắc Thành, trong đám cưới ông uống say, kéo tay Chu Yến Thần lè nhè: “Từ bé nó chưa bao giờ xa nhà, tính tình lại bướng bỉnh, con bao dung cho nó một chút.”

Lúc đó tôi thấy ông thật mất mặt, liền gạt tay ông ra.

Ông đỏ hoe mắt nhìn tôi, nhưng không nói thêm gì nữa.

Đến bây giờ tôi mới biết, sự “bao dung” của ông, chính là tờ mờ sáng chạy đi vùng quê mua gà, là cặm cụi ngồi lựa từng hạt gạo kê, là đem tất cả những lời yêu thương không nỡ nói ra lời, nhét đầy vào trong một chiếc thùng đông lạnh.

Mẹ tôi hỏi: “Sao không nói gì thế? Có phải cháu tỉnh rồi không?”

Tôi cố nuốt nước mắt vào trong.

“Không ạ.”

“Vậy con nhớ uống canh nhé.” Bà lại dặn dò, “Đừng ỷ mình còn trẻ, ở cữ mà thiếu thốn sau này không bù đắp được đâu. Ngày xưa mẹ còn trẻ không biết, giờ để lại cái bệnh đau lưng, cứ trời mưa dầm là nhức mỏi. Con đừng có bắt chước mẹ.”

Ngoài cửa vọng lại tiếng Đào Tú Phân đang trêu cháu.

“Cục vàng cục bạc nhà họ Chu của bà, bà bế nào, không khóc không khóc nhé.”

Tôi chợt hỏi: “Mẹ ơi, lúc mẹ gửi đồ cho con, mẹ có viết giấy nhớ không?”

Mẹ tôi cười.

“Có chứ. Mẹ sợ mọi người nhầm lẫn. Canh gà túi nào uống trước, gạo kê nấu thế nào, đường đỏ khi nào thì uống, mẹ đều ghi rõ ràng hết rồi. Con đừng có chê mẹ lải nhải là được.”

Tôi nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.

“Không đâu mẹ.”

“Ngày xưa con là chúa ghét mẹ lải nhải đấy.” Giọng bà mềm mỏng lại, “Bây giờ làm mẹ rồi, mới biết thế nào là lo lắng đúng không?”

Tôi hướng mắt nhìn về phía nôi em bé.

Chiếc chăn đắp cho con là hàng mua ngoài siêu thị, màu xám nhạt, sờ rất mềm.

Nhưng tôi đột nhiên rất muốn biết, chiếc yếm nhỏ mẹ tự tay may đó, nếu mặc sát vào bụng con, có thực sự êm ái hơn đồ mua sẵn hay không.

Mẹ tôi gọi: “Chi Ninh à.”

“Dạ.”

“Có mẹ chồng chăm sóc con, bố mẹ cũng yên tâm rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bát cháo trước mặt.

Cháo đã nguội lạnh không còn khói bốc lên.

Hạt gạo chìm lỉm dưới đáy bát, bên trên là một lớp nước trong veo.

Tôi rất muốn nói: Mẹ ơi, con không được uống bát canh mẹ ninh.

Tôi rất muốn nói: Gạo kê bố mua, con cũng chỉ được nếm một tí teo thế này.

Tôi còn muốn nói: Mấy ngày nay con toàn ăn mì suông với nước dùng, bàn chân lúc nào cũng lạnh toát, ban đêm đau đến phát tỉnh cũng không dám gọi điện cho mẹ.