“Thế có gì khác nhau?”
“Có chứ.”
Tôi nhìn anh ta: “Nhớ, không có nghĩa là còn muốn lo nữa.”
Chút huyết sắc trên mặt anh ta rút sạch không còn một giọt.
Đúng lúc này điện thoại đổ chuông.
Tôi bắt máy, là y tá bệnh viện.
“Cô Lâm, tối nay các chỉ số tái khám của mẹ cô rất tốt, ngày mai có thể xuất viện rồi.”
Tôi vâng dạ vài câu rồi cúp máy.
Châu Trạch Lâm đã nghe thấy: “Ngày mai anh đi đón dì.”
“Không cần.”
“Dù sao thì dì vẫn nhận anh.”
Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Châu Trạch Lâm, đừng đến tìm mẹ em nữa.”
Anh ta nhíu mày: “Dì coi anh như nửa đứa con trai.”
“Hôm đó ở khách sạn, mẹ cũng coi anh như nửa đứa con trai đấy.”
Anh ta cứng họng.
Tôi quay người bước lên lầu.
Phía sau, anh ta bỗng cất tiếng: “Thế em coi anh là cái gì?”
Tôi chững lại, nhưng không quay đầu.
Bóng đèn ngoài cửa cuốn chớp tắt lập lòe.
Giọng anh ta khàn đặc nghẹn ngào.
“A Ninh, bảy năm không phải nói bỏ là bỏ được.”
Tôi siết chặt quai túi xách.
Trước khi cánh cửa hành lang khép lại, tôi nghe thấy tiếng túi giữ nhiệt rơi vào thùng rác.
Rất khẽ.
Như một câu trả lời muộn màng.
**9**
Ngày mẹ tôi xuất viện, Châu Trạch Lâm vẫn đến.
Anh ta đứng ngoài phòng bệnh, trên tay không cầm gì, bên cạnh cũng không có Hứa Niệm.
Mẹ tôi nhìn thấy anh ta, ánh mắt hết sức phức tạp.
“Trạch Lâm, con bận thì đừng chạy tới nữa.”
Châu Trạch Lâm nói: “Con không bận.”
Anh ta giúp làm thủ tục, xếp hàng đóng viện phí, đi mượn xe lăn.
Việc gì cũng làm rất chu đáo.
Y tá còn cười bảo: “Con rể chu đáo quá.”
Mẹ tôi mấp máy môi, không giải thích.
Châu Trạch Lâm cũng không giải thích.
Tôi cất giấy ra viện vào túi, đẩy mẹ đi ra ngoài.
Anh ta đi bên cạnh: “Anh đưa hai người về.”
Tôi nói: “Gọi xe rồi.”
Anh ta im lặng vài giây: “Lâm Ninh, anh chỉ muốn làm chút việc thôi.”
Mẹ tôi khẽ vỗ nhẹ vào tay tôi.
Tôi dừng bước, quay sang nhìn anh ta.
“Vậy thì xử lý cho sạch sẽ chuyện của Hứa Niệm đi.”
Châu Trạch Lâm lập tức nói: “Cô ấy đã chuyển vị trí rồi.”
“Chưa đủ.”
Anh ta cau mày.
Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn âm thanh gốc của video.
Đó là cảnh hậu trường được quay lại bằng chiếc điện thoại phụ mà tôi để quên trong phòng nghỉ lúc quay vlog chuẩn bị đám cưới.
Khung hình không quay trọn vẹn, nhưng giọng nói mang theo ý cười của Hứa Niệm khi gọi điện thoại lại nghe rõ mồn một.
“Bài phát biểu của dì vẫn nên xóa đi ạ, dì lên đó mà căng thẳng, chắc chắn cô Lâm sẽ không để tâm đến chương trình nữa. Đến lúc đó sếp Châu xót cô Lâm, lại tự trách mình.”
Từ ống nghe điện thoại lọt ra giọng của mẹ Châu: “Cháu suy nghĩ chu đáo quá.”
Đoạn tư liệu tiếp theo là cảnh quay cận cảnh Hứa Niệm đang mân mê hộp nhẫn.
“Nhẫn cứ để em giữ đã, đợi cô Lâm chịu cúi đầu, sếp Châu mới biết ai mới là người thực sự tốt với anh ấy.”
Sắc mặt Châu Trạch Lâm dần biến đổi.
Mẹ tôi ngồi trên xe lăn, ngón tay run rẩy.
Tôi tắt đoạn ghi âm.
“Cô ta không chỉ đưa cơm, cũng không chỉ giúp đỡ. Cô ta biết anh sẽ chọn lý lẽ của cô ta, nên lần nào cũng khéo léo dâng lời đến tận miệng anh.”
Môi Châu Trạch Lâm trắng bệch: “Những thứ này sao em không cho anh nghe sớm hơn?”
Tôi nhìn anh ta: “Sớm hơn, anh có tin không?”
Anh ta không thể trả lời.
Bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng.
Anh ta sẽ nói Hứa Niệm không có ý xấu.
Sẽ nói tôi nghĩ quá nhiều.
Sẽ nói đừng làm anh ta khó xử.
Châu Trạch Lâm nhắm nghiền mắt, rút điện thoại ra gọi cho Hứa Niệm.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
Giọng Hứa Niệm nhỏ nhẹ êm ái: “Sếp Châu ạ?”
Anh ta bật loa ngoài.
“Lịch trình tiệc đính hôn, là cô bảo khách sạn sửa lại?”
Bên kia khựng lại một chút: “Em sắp xếp theo ý dì Châu mà.”
“Nhẫn thì sao?”
“Em sợ cô Lâm kích động làm mất, nên mới giữ hộ anh.”

