Gã đàn ông vội vàng chữa cháy: “Tôi chỉ nói theo quy trình thông thường thôi.”

Hứa Mạn Mạn lùi lại phía sau.

Ly cà phê sau lưng cô ta rơi xuống đất, văng tung tóe lên cả giày của cô ta.

Trong đám đông vang lên tiếng cười nhạo.

Lần này, cô ta hất bát nước bẩn không thành.

Kết quả kiểm tra được ghi rõ ngay trong ngày: Quán cơm không có bất kỳ vi phạm nào.

Gã đàn ông dẫn đầu mặt xám xịt chuồn thẳng.

Hứa Mạn Mạn cũng định rút êm, nhưng tôi gọi cô ta lại.

“Cô Hứa, tiền cà phê cô làm đổ còn chưa đền đâu đấy.”

Cô ta quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù.

“Ôn Lê, cô đừng có đắc ý. Những chuyện sếp Thẩm muốn làm, không có chuyện gì là không thành đâu.”

Tôi đáp: “Thế thì bảo anh ta đến đây.”

Cô ta nói: “Tiệc đính hôn chỉ là màn dạo đầu thôi. Thiệp cưới chính thức sẽ sớm được gửi đến tận nhà cô.”

Tôi chằm chằm nhìn cô ta.

“Được, tôi đợi.”

Sau khi cô ta đi, mẹ tôi mới bám tay vào quầy thu ngân từ từ ngồi xuống.

“Lê Lê à, bọn họ sẽ không để yên đâu.”

Tôi cẩn thận lưu file ghi âm lại.

“Con cũng vậy.”

***

Thiệp cưới của Thẩm Tri Nghiên, quả nhiên được gửi đến thật.

Người mang thiệp đến là Mạnh Lan.

Bà ta mặc một bộ sườn xám màu xanh lục đậm, vừa bước vào cửa đã liếc nhìn sàn nhà với ánh mắt khinh khỉnh.

“Nghe nói mấy ngày trước ở đây làm ầm ĩ mất mặt lắm, tôi tiện đường ghé qua xem thử.”

Mẹ tôi không thèm rót trà.

“Bà Mạnh có gì thì cứ nói thẳng.”

Mạnh Lan đặt tấm thiệp cưới lên bàn.

“Đám cưới của Tri Nghiên và Mạn Mạn sẽ tổ chức vào cuối tháng này. Gia đình các người cùng đến dự nhé.”

Tôi nhìn vào ngày tháng ghi trên tấm thiệp.

Cùng một ngày.

Trùng đúng vào ngày cưới của tôi.

Đường Chi đang cắn hạt dưa ở bên cạnh, suýt chút nữa phun cả vỏ hạt dưa ra ngoài.

“Bị nghiện cướp ngày à?”

Mạnh Lan liếc nhìn tôi.

“Ôn Lê, cô đừng tưởng bám được vào nhà họ Lâm thì nghĩ mình đã thắng. Tình cảnh của Lâm Nghiên Chu trong nhà họ Lâm ra sao, người ngoài không nói không có nghĩa là không có. Cô gả qua đó, cũng chỉ là đi xung hỷ cho một thằng tàn phế mà thôi.”

Mẹ tôi đập bàn.

“Mạnh Lan, ăn nói cho sạch sẽ vào.”

Mạnh Lan cười nhạt.

“Tôi chỉ nói sự thật. Con gái cô qua lại với con trai tôi bảy năm trời, cả cái thành phố Bắc Kinh này có ai không biết? Bây giờ cô ta quay ngoắt đi lấy người khác, người ta cũng chỉ xì xào nhà họ Lâm rước phải đồ thừa của nhà họ Thẩm thôi.”

Tôi đứng dậy, đẩy tấm thiệp cưới về phía bà ta.

“Đã sợ người ta xì xào đến thế, sao còn nằng nặc đòi mời tôi?”

Nụ cười của Mạnh Lan cứng lại một chút.

“Cô có mặt, chứng tỏ cô đã buông bỏ được rồi. Sau này đừng quấy rầy Tri Nghiên nữa.”

“Nếu tôi không đến thì sao?”

Mạnh Lan đóng chốt chiếc túi xách kêu cạch một tiếng.

“Vậy thì cái quán cơm nhà cô từ nay về sau đừng hòng làm ăn yên ổn. Bố mẹ cô có tuổi rồi, không chịu nổi cảnh ngày nào cũng có người đến kiếm chuyện đâu.”

Đường Chi đứng phắt dậy.

“Nhà họ Thẩm các người mở công ty hay là mở ổ thổ phỉ đấy?”

Mạnh Lan chẳng buồn liếc cô ấy một cái.

“Cô Đường, quán trà nhà cô cũng ở ngay con phố này đúng không? Bớt lo chuyện bao đồng đi, kẻo rước họa vào thân đấy.”

Đường Chi ném toẹt nắm hạt dưa xuống bàn.

“Tới đi, tôi đợi đây. Mấy trò hèn hạ của nhà các người, lo mà tự thiêu cho sạch sẽ trước đã đi.”

Mạnh Lan bị chặn họng, quay sang trừng mắt với tôi.

“Ôn Lê, phụ nữ thì phải biết chừng mực. Tri Nghiên sẵn sàng chừa cho cô con đường lui để rút lui trong danh dự, đó là nể tình nghĩa xưa. Cô cứ ép nó, đến cuối cùng người khó coi chỉ có cô thôi.”

Tôi cầm lấy tấm thiệp cưới.

“Tổ chức đám cưới cùng một ngày, ai mới là kẻ không biết chừng mực?”

“Đây là ý của Tri Nghiên.” Mạnh Lan nói, “Nó muốn cho tất cả mọi người nhìn rõ, ai mới là người được nhà họ Thẩm cưới hỏi đàng hoàng.”