Video bạn trai tôi cầu hôn cô nữ trợ lý chễm chệ trên bảng hot search của thành phố, ai xem cũng xuýt xoa bảo lãng mạn đến mức muốn khóc.
Cô trợ lý kia còn đăng một bài viết tỏ tình: “Cuối cùng cũng đợi được anh. May mà em chưa từng rời đi. Sếp Thẩm, quãng đời còn lại xin nhờ anh chiếu cố.”
Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau gào thét: “Tổng tài và trợ lý, đây mới là chân ái định mệnh!”
Tôi không khóc cũng chẳng ầm ĩ. Tôi tắt tab màn hình, đi tìm bạn trai để đòi một lời giải thích.
Cửa phòng làm việc khép hờ, tôi nghe thấy tiếng anh ta đang nói chuyện với bạn.
“Biết làm sao được, tôi mà không cưới cô ấy, bố cô ấy sẽ gả cô ấy cho một lão già mất.”
“Thế còn Ôn Lê thì sao? Cô ấy theo ông bảy năm rồi, ông không sợ cô ấy làm ầm lên à?”
“Làm ầm thì ầm được đến đâu? Ôn Lê không gia thế, không chỗ dựa, cô ấy không bỏ được tôi đâu.”
Sau này, tôi và anh ta kết hôn cùng một ngày.
Hai đoàn xe rước dâu lướt qua nhau ngay trước cửa khách sạn. Khoảnh khắc hai cô dâu trao đổi hoa cưới qua cửa sổ xe, anh ta nhìn thấy tôi mặc váy cưới ngồi trong xe, bó hoa hồng đỏ trên tay anh ta rơi thẳng xuống đất.
***