“Cậu định đến nhà họ Thẩm trước, rồi mới gả vào nhà họ Lâm?”

Tôi đáp: “Không phải.”

Tôi nhìn Lâm Nghiên Chu.

“Tôi muốn Thẩm Tri Nghiên phải tận mắt nhìn thấy tôi rời khỏi hiện trường đám cưới của anh ta, để đi gả cho người khác.”

Lâm Nghiên Chu im lặng trong chốc lát.

“Tôi đợi em ở cửa.”

Tôi nói: “Không cần đợi quá lâu đâu.”

Anh đột nhiên hỏi: “Em sợ không?”

Tôi lấy hộp gỗ đựng bộ kim bạc của bà ngoại ra, đặt trong lòng bàn tay.

“Từng sợ rồi.”

Lâm Nghiên Chu nhìn chiếc hộp gỗ, giọng chùng xuống một chút.

“Những hóa đơn, sổ sách cũ của xưởng thêu nhà họ Hứa, tôi đã điều tra ra rồi. Trước ngày cưới, sẽ có người đến tìm em.”

Tôi hỏi: “Ai?”

“Một người thợ từng làm việc ở xưởng thêu đó.”

Đường Chi lập tức rướn người tới.

“Bà ấy biết kim bạc bị mất như thế nào à?”

Lâm Nghiên Chu đáp: “Bà ấy còn biết nhiều hơn thế nữa.”

Tôi siết chặt chiếc hộp gỗ.

Ngoài cửa sổ có người đạp xe ngang qua, tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang lên, giống như kéo một sợi chỉ cũ kỹ vùi sâu trong lớp bụi mù.

Tôi chợt nhớ lại ba năm trước, Thẩm Tri Nghiên từng nói muốn phân loại, sắp xếp lại các mẫu thêu của bà ngoại tôi, nên đã chụp rất nhiều ảnh.

Hôm đó Hứa Mạn Mạn cũng có mặt.

Cô ta khen tôi khéo tay, còn nói mấy thứ đồ cổ này chắc có giá lắm.

Lúc đó tôi cười bảo cô ta, đó là sinh mạng của bà ngoại tôi, không bán.

Cô ta cũng cười.

“Cô Ôn à, cô thật keo kiệt.”

Bây giờ nghĩ lại, câu nói đó của cô ta hoàn toàn không phải là lời đùa cợt.

Cô ta chê tôi ngáng đường cô ta.

***

Người thợ mà Lâm Nghiên Chu nhắc tới, chiều hôm sau đã đến.

Bà ấy tên là thím Triệu, ngoài năm mươi tuổi, mặc chiếc áo vải xanh đã giặt đến bạc màu. Trước khi bước vào cửa, bà ấy còn chùi tay vào ống quần mấy cái.

“Cô Ôn, trước đây tôi từng làm công ở xưởng thêu nhà họ Hứa.”

Tôi rót nước cho bà ấy.

“Thím ngồi đi ạ.”

Thím Triệu không ngồi mà lấy từ trong chiếc túi vải ra một mảnh thêu cũ.

Trên mảnh thêu là hình hoa lê, mũi kim giống hệt như của bà ngoại tôi, chỉ có điều mũi cuối cùng đứt đoạn ở mặt trái, không thắt lại được.

Tôi cầm mảnh thêu lên.

“Cái này không phải của nhà cháu.”

“Cái này được làm phỏng theo mẫu thêu nhà cô đấy.” Thím Triệu nói, “Ba năm trước, anh Thẩm mang đến một bộ kim bạc và vài bản vẽ, nói là đã được cô đồng ý cho nhà họ Hứa mượn để nghiên cứu. Bà Hứa bắt chúng tôi thức trắng đêm để bóc tách mẫu thêu, chạy đua cho kịp đơn hàng của ảnh viện áo cưới.”

Đường Chi đứng bên cạnh buột miệng chửi:

“Thằng khốn Thẩm Tri Nghiên.”

Tôi hỏi: “Vậy bộ kim bạc đó đâu rồi ạ?”

Thím Triệu liếc nhìn ra phía cửa, hạ giọng nói:

“Bà Hứa bảo kim bạc cũ kỹ chẳng đáng giá mấy đồng, sai người cất đi. Sau đó cô Hứa lấy đi một cây, bảo là để chụp ảnh cho đẹp. Về sau xưởng thêu đóng cửa, tôi cũng không biết số phận bộ kim ra sao nữa.”

Mẹ tôi ôm chặt ngực.

“Đó là di vật mẹ tôi để lại cho Lê Lê.”

Thím Triệu vội vã phân trần: “Hôm nay tôi đến đây không phải vì tiền đâu. Tôi vô tình thấy bộ lễ phục của cô Hứa trên mạng. Cô ta bảo là tự tay thiết kế, tôi thấy lương tâm cắn rứt quá không yên.”

Tôi đưa điện thoại cho bà ấy.

“Thím Triệu, thím có bằng lòng đứng ra làm chứng không?”

Bà ấy chần chừ do dự.

“Hồi trước nhà họ Hứa còn nợ tôi hai tháng tiền công. Tôi sợ bọn họ trở mặt quỵt nợ lại bảo tôi cố tình tống tiền.”

Luật sư Viên từ ngoài cửa bước vào.

“Thím có bằng chứng nợ lương không?”

Thím Triệu lục lọi trong túi vải, lôi ra một cuốn sổ chấm công nhàu nhĩ.

“Có, đều ghi chép đầy đủ cả.”

Luật sư Viên xem xong, gật đầu khẳng định.

“Thím cứ làm chứng đi, chúng tôi cũng sẽ giúp thím đòi lại tiền công.”

Lúc này thím Triệu mới chịu ngồi xuống, bưng cốc nước lên nhấp một ngụm.

“Còn một chuyện nữa.”

Tôi nhìn bà ấy.

“Thím nói đi ạ.”