Ông không tiếp lời chị, chỉ cúi đầu dựng lại vali cho ngay ngắn.

“Có chuyện gì về nhà hẵng nói, sân bay đông người, đừng làm loạn ở đây.”

Tôi không nhúc nhích.

Chị cũng không nhúc nhích.

Mẹ nhíu mày.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Chị đưa điện thoại ra.

Trên màn hình là bức ảnh bãi biển năm ngoái.

Mẹ chỉ liếc một cái, sắc mặt liền thay đổi.

Chị hỏi:

“Ly nước này, con uống hay là nó uống?”

Mẹ không trả lời.

Tôi cũng đưa điện thoại của mình ra.

Cùng một bức ảnh.

Hai lời nói dối hoàn toàn khác nhau.

Xung quanh không ngừng có người đi qua, thi thoảng lại ngoái nhìn chúng tôi.

Bố cuối cùng cũng thở dài.

“Được rồi. Hai đứa chẳng qua là biết chuyện chúng ta tự đi du lịch chứ gì? Đúng, năm nào chúng ta cũng tự đi. Thì sao nào?”

Ông nói quá đỗi tự nhiên, khiến tôi nhất thời không phản ứng kịp.

Chị như bị chọc tức đến bật cười.

“Thì sao nào? Bố mẹ lừa chúng con suốt bảy năm trời, bố lại còn hỏi thì sao nào?”

Mẹ lập tức chen vào.

“Thế nào gọi là lừa? Bố mẹ chỉ là không nói sự thật cho các con biết thôi. Bố mẹ dùng tiền của mình đi chơi, không bắt các con bỏ ra một xu, cũng không làm lỡ việc học của hai đứa. Các con đều lớn ngần này rồi, chẳng lẽ bố mẹ đi đâu còn phải xin phép các con?”

“Đương nhiên là không cần.”

Tôi nhìn mẹ.

“Bố mẹ muốn đi đâu, đó là quyền tự do của bố mẹ.”

Sắc mặt mẹ dịu đi đôi chút, như thể cuối cùng cũng nghe lọt tai một câu có lý.

Nhưng tôi liền hỏi tiếp:

“Vậy tại sao năm nào, cũng phải nói là vì chị?”

Bà không đáp.

Tôi chỉ vào mình.

“Tại sao lại nói với chị, là vì con?”

Chút hòa hoãn trong mắt mẹ lập tức tan biến.

Bố có vẻ mất kiên nhẫn.

“Hai chị em từ nhỏ đã luôn thích so bì. Nếu nói thẳng với các con là bố mẹ muốn tự đi chơi nửa tháng, các con sẽ nghĩ thế nào?”

Chị cười khẩy.

“Thế nên bố mẹ mới tìm một người để chịu chửi thay mình?”

“Không phải chịu chửi.” Mẹ ngắt lời. “Là để giảm bớt những mâu thuẫn không cần thiết.”

Bà mím môi, như đang cân nhắc xem phải giải thích thế nào cho hai đứa con không hiểu chuyện hiểu được một đạo lý mà người trưởng thành đều nên biết.

“Mẹ luôn cho rằng, một gia đình lành mạnh thì trước tiên phải tôn trọng mỗi người đều là một cá thể độc lập. Bố mẹ không phải vật sở hữu của con cái, và con cái cũng không phải vật sở hữu của bố mẹ. Mẹ không kiểm tra điện thoại của các con, không can thiệp vào chuyện kết bạn, chưa từng ép các con phải thi công chức, phải ở lại quê, cũng chưa từng giục các con lấy chồng.”

Những điều này đều là sự thật.

Chính vì là sự thật, nên tôi nhất thời không nói được gì.

Từ nhỏ đến lớn, họ hàng hỏi chị bao giờ có bạn trai, mẹ sẽ thẳng thừng chặn lại thay chị.

Khi tôi học múa, mọi người đều nói nghề này không có tương lai.

Bố chỉ hỏi tôi một câu: “Con tự suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi bảo nghĩ kỹ rồi.

Ông không bao giờ khuyên tôi bỏ cuộc nữa.

Đã có một thời gian rất dài, tôi thậm chí còn tự hào vì mình có một cặp bố mẹ tư tưởng cởi mở.

Mẹ nhìn chúng tôi.

“Bố mẹ tôn trọng cuộc đời của các con, cũng mong các con tôn trọng bố mẹ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, bố mẹ chỉ muốn giữ lại mười lăm ngày cho riêng mình. Mười lăm ngày đó, không phải là bố của ai, không phải là mẹ của ai. Chỉ là chính chúng ta thôi.”

Chị chằm chằm nhìn mẹ.

“Vậy mẹ cứ nói thẳng là mẹ muốn đi.”

“Mẹ đã nói rồi mà.” Mẹ đột nhiên có chút kích động. “Năm đầu tiên lên kế hoạch du lịch, chẳng lẽ mẹ chưa từng nói sao?”

Tôi sững người.

Mẹ nhắc tôi:

“Năm đó con mới mười sáu, chị con mười tám, vừa nhận giấy báo đỗ đại học. Mẹ đã nói với hai đứa, mẹ và bố muốn đi du lịch riêng nửa tháng.”

Ký ức rất nhạt nhòa.

Nhưng bị mẹ nhắc đến, tôi quả thực có nhớ ra một chút.

Năm đó tôi có một buổi diễn báo cáo khóa hè rất quan trọng.

Chị cũng trùng hợp có một cuộc thi.