Khoảnh khắc nhìn thấy điểm, mặt mợ tôi đỏ hoe. “Đám đàn bà thiếu hiểu biết trong làng, để xem coi con gái nhà ai giỏi giang bằng cháu gái tôi cho biết!”
Chiều hôm ấy, mợ đội nón rơm, chạy khắp xóm, thấy ai cũng than trời than đất:
“Con bé Lưu Châu thì được 638 điểm, lại phải lo cho nó học đại học nữa, thiệt là đau đầu chết đi được!”
Dưới sự góp ý của cô chủ nhiệm và anh hai, tôi đăng ký vào ngôi trường 985 sát bên trường anh hai đang học.
Mợ nhất quyết phải tổ chức tiệc mừng đậu đại học.
Bà hí hửng nói:
“Người ta có chuyện nhỏ xíu cũng bày tiệc, nhà mình có chuyện lớn thế này chẳng lẽ không tổ chức?”
“Đến hôm đó, mày nhất định phải nói cho mọi người biết, sau này mày sẽ hiểu thuận với tao và cậu mày, cho tức nổ mặt cái lũ chuyên hóng chuyện, nói xàm không biết ngượng!”
Tiệc mở 12 bàn.
Mấy thím, mấy bác lớn trong làng lập tức trở mặt, khen läy khen để không ngớt lời:
“Cháu gái này không nuôi phí công chút nào, vợ chồng anh chị nuôi được hai đứa vào đại học, đúng là giỏi quá chừng!”
“Con bé Lưu Châu nhìn là biết sáng dạ, tôi đã nói ngay từ đầu là nó đậu được mà!”
“Đợi hai đứa tụi nó ra trường, vợ chồng anh chị không biết sẽ sướng cỡ nào!”
“Cậu mợ con chính là cha mẹ thứ hai, sau này nhất định phải biết ơn mà báo đáp đó nghen!”
Không khí đang sôi nổi nào nhiệt, mẹ ruột tôi sau vài ly bia – bồng nằm chặt lấy tay tôi
Mặt bà đỏ hoe, vẻ mặt đầy thương cảm:
“Tam Muội à, con đậu đại học rồi, mẹ vui lăm
“Cái đầu óc lanh lợi này là giống mẹ đấy, mẹ biết chặc chăn con sẽ thì đậu mà.”
Bà xoa tay tôi, dịu giọng:
“Hồi đó mẹ muốn sinh em trai nên mới đành lòng gửi con cho cậu mợ nuôi tạm… “Thật ra mẹ vẫn luôn rất nhớ con. Cũng đã nhiều lần định đón con về, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến việc học của con…”
“Mẹ sinh ra con, chúng ta vẫn là người một nhà. Hôm nay con cảm ơn cậu mợ vì đã chăm sóc con bao năm qua, từ giờ đừng làm phiên họ nữa, theo mẹ về nhà đi
Bà kéo thăng em đang ngồi ăn uống no say lại: “Tiểu Vĩ, mau gọi chị con cùng về nhà.” Trương Vĩ liếc tôi một cái, khinh khỉnh nói:

“Cung đau phải thi đau Thanh Hoa hay Bắc Đại, có gì ghê gom đầu.”

Chị cả dắt theo hai đứa con gái, bụng bầu lặc lè, cũng chen tới:

“Tam Muoi a, họ la ba mẹ ruột của em, làm con cai thì không thể chap nhat mai được. Sau nay gia dình mình nên đoan tu, vui vẻ bên
nhau.”

Trong đầu tôi ù đi vì tức. Tôi biết họ chẳng có giới hạn gì, nhưng không ngờ lại có thể trơ trễn đến mức này.

Buồn cười hơn, vẫn có người đứng ra hùa theo:

“Nuoi là an, ma sinh cung là an. Con be giờ học gioi, tuong lai sang lạn, sau nay ca hai ben đều nen được no bao hiếu.”

Mẹ tôi cười gượng, mặt cứng đờ:

“Tất nhien la phai nhớ on cậu mợ, nhung nếu không co mẹ sinh con ra, làm sao có ngày hom nay được? Cai goc vẫn là phải nhớ ơn mẹ
với ba con chứ.”

Bà vừa nói vừa đưa tay kéo tôi:

“Chúng ta mới là một gia đình thật sự.”

Tôi giật mạnh tay ra, giọng run lên:

“Cô ơi, dượng ơi … tôi nhớ ro, luc đem toi đi cho, hai người noi từ nay se khong con là ba mẹ tôi nữa.”

“Bao nhieu nam nay, hai người chua từng hoi một cau về việc học của tôi.”

“Không bỏ ra một đồng học phí, không mua nổi cho tôi một đôi tất hay một cái áo.”

“Nam toi tốt nghiệp cap hai, co con muon ban toi di dể lay tiền sinh lễ.”

“Mười may năm nay, đều là cậu mợ nuôi nấng, dạy dổ tôi nên người.”

Nói đến đầy, giọng tôi nghẹn lại, nước mắt chực trào:

“Ba nam cap ba, mợ toi chua từng mua nổi cho mình một bộ đo mới!”

“Giờ tôi thi đậu đại học, có chút thành tích, thì hai người chạy đến đòi nhận lại tôi à?”

“Các người đang tính toán cai gì, tưong toi không biết sao?”

Toi het lớn, giọng cao vut: “Bay giờ cac nguời đoi xử tot với toi la dể cho toi ra trường co tiền rồi bam vao hut mau, bắt toi nuoi con trai
các người phải không?”

“Đừng có mơ, bị điên à!”

Một đồng tôi cũng không đưa cho các người.” Cha ruột tức điên, định giang tay đ.a.n.h tôi: “Con khốn nạn, tao là ba mày, ai dạy may noi chuyện với tao thế hả?”

Cậu mợ và anh hai chạy tới, kịp chặn ông ta lại.

Anh cả trầm lặng thì kéo tôi lùi về phía sau bảo vệ.

Mẹ ruot co nen buc bội ma vo cuoi: “Tiểu Vĩ la em trai ruột của con, giup no chut cung phai thôi.”

“Ngày xưa mẹ cũng không còn cách nào, bầy giờ mẹ xin lỗi con, được chưa?”

Noi xong, ba con quỳ xuống.

Neu hom nay ba ta quy that, thì danh tieng cua toi se hoan toan tieu tan – cả lang se ghép toi đạo đức bắt toi phai nhận lại gốc gác.

Từ nay về sau, tôi se không thể dứt ra khỏi cai gia đình đáng ghê tom này nữa.

Tôi tức tới nỗi mắt đỏ ngầu, chỉ muốn c.h.é.m bà ta một nhát.

Ngay luc ấy, mợ lao toi, tum phat lay toc mẹ toi, hai ben lan xa vật lộn. “Tong Xuan Hoa, co dung co bay trò với tôi!”

“Nể mặt Luu Châu toi mới nhịn thôi. Co that qua không biết xấu hổ.”