“Co coi toi với thang anh co la đồ đan a? Khổ cong nuoi con gai nha nguời ta toi vay, đen luc hai quả ngọt thì cô lại đòi kéo con về
nhà?”

“Đừng có mơ mộng viển vông!”

“Tiền sinh le sau nay cua Luu Châu deu phai đua cho toi, luơng no kiem đuợc cung la của toi! Toi nuoi no hon muời nam trời, đay là
thứ tôi đáng được hưởng!”

“Toi noi cho co biết, neu muon mang no về thì cung đuợc – đua toi một tram nghìn te, toi tra con gai lại cho co ngay!”

Luc nay, may người đứng xem mới hoan hồn, vội vàng xông vào can ngắn, kéo hai người ra.

Mợ ngã ngồi xuống đất, òa khóc nức no:

“Ong trời ơi, sao số toi khổ thế nay … Ga vao nha họ Tong, may chuc nam cuc nhọc làm lụng, trước thì bị mẹ chong bắt nạt, giờ lại bị
em chong tinh toan ham hại … ” Vừa khóc, bà vừa kể lể tất cả những gì mình đã làm vì tôi trong ngần ấy năm.

Năm toi bay tuổi, bị sốt cao đến ngat xỉu, giữa mua đong ret cắt da, ba chan trần be tôi chay hơn năm cay số để tìm bác sĩ trong làng.

Mười tuổi, trời đổ mưa lớn, bà đến trường đón tôi.

Luc về gap nước lũ dang cao, ba cong toi, suyt bị dong nước xiết cuốn trôi.

Trên chân bà, đến giờ vẫn còn một vết sẹo dài do cành cây rạch trúng hôm ấy.

Những năm toi học cấp hai, ba gần như một mình gánh vác hơn chục mẫu ruộng, chỉ mong kiểm thêm chút tiền lo học phí cho tôi.

Lên cấp ba, bà theo cậu ra công trình làm việc.

Giua trưa nang gắt, mặt trời choi chang như đổ lửa, ba đội nón rom, lom khom nhat đinh gỉ giữa bai công trường để bán ve chai lấy
tiền.

Bà vừa khóc vừa gào:

“Tổi moi t.i.m moi gan nuôi con bé này lớn, mà giờ các người nói mang đi là mang đi được hả?”

“Thế thì sống làm gì nữa, chi bằng toi c.h.e.t cho rồi!”

Cả đám người xung quanh đều kinh hãi.

Tôi cũng tái mét cả mặt.

Mọi người vừa vội vàng an ủi mợ, vừa nhao nhao lên chỉ trích mẹ ruột:

“Ba dung la thu đan ba không co luơng tâm, phải ep chị dâu mình đến đường cùng ba mới vừa lòng à?”

“Muời may nam trời ba không nuoi con bé, không lo cho no một ngay, giờ lay cai lý gì ma đoi đem no về?”

“Nếu ba that lòng thuơng no, thì ngan ay nam qua khong thiếu co hoi de đon no về roi!”

Mẹ ruột tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

“No là con ruột của toi mà … Toi that sự không nỡ xa con bé … ”

“Đồ khốn nạn!” – là tiếng cậu tôi quát lớn, mặt đỏ bừng vì giận dữ. “Co khong no xa no, la khong no nguoi hay khong no so tiền no sap kiem ra? Trong bung co tu biet ro!”

“Nếu co còn toan tinh kiểu đo, sau nay cai nha nay cung dừng hong quay về nữa!”

Mẹ tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.

Cau toi von là người hiền lành, lại hơn ba ta nhiều tuổi, xưa nay vẫn luôn bao dung với em gái mình. Bà ta mim môi, vẫn co bấu víu tia hy vọng cuối cùng, quay sang tôi:

“Tam Muoi, trước đay mẹ sai rồi, mẹ nhan sai. Giờ mẹ muon nhan con về là để san se ganh nang cho cậu mợ.”

“Mẹ với ba con sẽ lo chỉ phí sinh hoạt đại học cho con. Anh ca thì choi may không kiem ra tiền, anh hai lại còn phải thi cao học, cậu
mợ con cũng đã khổ lắm rồi .. ”

Tôi cười khay:

“Vậy học phí thì sao?”

Ba ta ấp úng:

“Không phải học phí … có thể vay được sao … ”

Mọi người thấy rõ rằng – bà ta đã tính toán tất cả đâu vào đấy. Moi thang chi ton vai tram te tiền sinh hoat, đổi lai mot đứa con gai hoc đai hoc, sau nay lam trau lam ngựa ca đoi cho họ – qua hời!

Anh cả tôi chau mày lại:

“Ai nói tôi không kiếm được tiền? Chờ đấy”

Noi xong, anh quay vao phòng ngủ, xách ra một cai ba lô, lục ben trong rồi rut ra năm xấp tiền giấy mệnh giá 100, thẳng tắp như mới
rút ngân hàng.

Anh ném thẳng chúng lên bàn tròn phủ khăn nilon đỏ trước mặt mọi người.

Anh lạnh lùng nói:

“Lưu Quang, em cứ yên tâm học cao học.”

“Lưu Châu, học phí và sinh hoạt phí đại học của em, anh lo hết!”

Năm mươi nghìn tệ – đau phải con số nhỏ!

Cả sân tiệc im phăng phắc.

Mẹ ruột tôi nhìn đống tiền đỏ chót, nuốt ực một ngụm nước bọt.

Mợ tôi cầm lên, sờ từng tờ để kiểm tra thật giả, ngơ ngác hỏi:

“Con lay đầu ra nhiều tiền vậy hả?”

Anh ca nhún vai:

“Con đã noi với mẹ rồi mà, con viết tiểu thuyết kiem tiền.”

Trước đó, anh từng đưa tiền sinh hoạt cho mợ.

Nhung mợ vẫn luôn tưởng anh co làm ra vẻ, anh đua là đua tiền tích góp lúc còn làm trong nhà máy.

Nước mắt mợ rơi cái “rào” xuống má:

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi … Chuyện học hành của em út không phải việc của con, mẹ giữ số tiền này lại, sau này mua nhà cưới vợ cho
con.”

Bà cẩn thận gom hết tiền lại, ôm chặt vào lòng. Còn mẹ ruột tôi thì mắt dán chặt vào mấy xấp tiền không rời.

Mợ vừa bước vào trong nhà, bà ta liền vội vang theo sau, vừa đi vừa cười nịnh:

“Chị dâu, chị dâu à, em đang định xây cho Tiểu Vĩ một căn nhà riêng … ”

Mợ tôi dừng chân, ánh mắt lạnh tanh nhìn bà ta:

“Chị dâu cai gì? Toi không có đứa em gai nao tro tren đến mức này hết.”

“Tiền nay la tiền cuới vợ của Luu Tai, dung hong ai moi đuợc một xu từ tay tôi!”

Chắc là mợ đã khóa tiền lại rồi, tôi mới rón rén đẩy cửa bước vào.

Bà đang vừa chai toc, vừa len len lau nước mắt.

Tôi đứng nơi ngưỡng cửa, hai tay xoắn vào nhau, lí nhí:

“Con xin lỗi, mợ … ”

Tuy mợ tôi bình thường tính tình nóng nay, tiếng nói oang oang, nhưng thực chất lại rất sĩ diện.

Ba chưa từng ke khổ với ai, cang không bao giờ lam ra chuyện an va nắm va.

Những gì bà vừa làm trước mặt bao người – là đã hạ mình lắm rồi.

Mợ quay lưng lại, dùng dây buộc tóc cột gọn gang, rồi khi quay lại, nét mặt đã không còn chút dấu vết của nước mắt. Bà mắng toi một trận, giọng dữ dan như thường lệ:

“Đối phó với loại người như mẹ mày, phải lấy độc trị độc! May nói lý với bà ta cũng bằng không, chẳng có tác dụng khỉ gì!”

“Mợ nuoi mày lớn từng nay, nếu may dam mềm lòng quay lại giup họ nuoi con trai, mợ va c.h.ế.t ngay tức thì, biết không hả?”

Tôi không kìm được nước mắt:

“Con biết rồi … ”