tiêu tan. Chồng cô vẫn sẽ phải chết.”
“Vậy con có thay thế bà ấy cũng vô dụng sao?”
“Có tác dụng, nhưng cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều.” Sư thầy nhìn tôi, “Mẹ con liền tâm, mạng của người mẹ dễ dàng truyền cho con trai nhất. Nhưng vợ chồng thì khác, mệnh cách của hai người không thông nhau, nếu cưỡng ép sang mạng, cô sẽ phải trả giá nhiều hơn mẹ cậu ấy gấp bội.”
“Nhiều hơn bao nhiêu ạ?”
“Mẹ cậu ấy sang một năm tuổi thọ cho cậu ấy, bà ấy giảm đi hai năm dương thọ. Cô sang một năm tuổi thọ cho chồng, cô sẽ bị giảm tới năm năm.”
Tôi hít một ngụm khí lạnh.
“Hơn nữa, cách này cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi.” Lão hòa thượng tiếp lời, “Cô không kéo dài được mấy năm thì lại phải tìm người tiếp theo. Người tiếp theo lại tìm người tiếp theo nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại không có hồi kết.”
“Vậy là hoàn toàn không có cách nào trị tận gốc sao?” Tôi hỏi.
Lão hòa thượng nhìn tôi chăm chú vài giây.
“Có.”
**Chương 16**
“Cách gì ạ?” Tôi nhoài người về phía trước.
“Tích công đức.” Sư thầy nói.
“Tích công đức?”
“Mạng của chồng cô vốn đã tận từ năm mười tuổi. Hai mươi năm sống thêm này là do mẹ cậu ấy đánh cắp. Đồ ăn cắp thì phải trả, nhưng nếu cậu ấy có thể dùng hai mươi năm này tạo ra đủ nghiệp thiện, Đạo trời có lẽ sẽ mở ra một con đường sống.”
“Thế nào gọi là ‘đủ nghiệp thiện’ ạ?”
“Thật tâm thật ý giúp đỡ người khác. Không mong đền đáp, không màng danh lợi.” Lão hòa thượng đáp, “Nếu cậu ấy có thể tích lũy đủ công đức lớn lao, có lẽ sẽ hóa giải được kiếp nạn này.”
“Có lẽ sao?”
“Chuyện trên đời không có gì là tuyệt đối.”
“Việc này cần bao lâu ạ?”
“Tùy vào lòng thành của cậu ấy.” Sư thầy chậm rãi nói, “Nhanh thì ba, năm tháng, chậm thì ba, năm năm. Nhưng có một điều ta phải nói rõ…”
Nét mặt sư thầy trở nên nghiêm túc.
“Bắt buộc phải là đích thân cậu ấy làm, không ai được làm thay. Hơn nữa phải xuất phát từ sự chân thành. Nếu chỉ làm cho có hình thức thì hoàn toàn vô dụng.”
“Còn gì nữa không ạ?”
Lão hòa thượng im lặng một lúc.
“Trong số mệnh của cậu ấy có một kiếp nạn. Đợi đến năm cậu ấy ba mươi tuổi, sẽ có một cuộc phán xét.”
“Phán xét?”
“Có thể hiểu là sự thanh toán của số phận.” Lão hòa thượng nói, “Tại thời điểm đó, nếu công đức tích lũy đủ, kiếp nạn sẽ qua đi. Nếu không đủ…”
“Thì sẽ ra sao?”
“Hậu quả còn đau đớn hơn cả cái chết.” Sư thầy chỉ nói một câu như vậy.
Sống lưng tôi lại dâng lên một cơn ớn lạnh.
“Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Lão hòa thượng hỏi.
“Hai mươi chín ạ.”
“Sinh nhật ba mươi tuổi là lúc nào?”
“Mười tám tháng sau.”
Lão hòa thượng gật đầu: “Vẫn còn thời gian. Nhưng không còn nhiều nữa.”
Lúc tôi ra khỏi chùa Thanh Phong thì trời đã tối.
Trên đường lái xe về, đầu tôi không ngừng suy nghĩ.
Tích công đức.
Tạo nghiệp thiện.
Trước sinh nhật ba mươi tuổi.
Thời gian không còn nhiều.
**Chương 17**
Về đến nhà đã gần chín giờ.
Vương Quế Phương đang hâm nóng lại đồ ăn trong bếp, Lục Diễn ngồi ngoài phòng khách đợi tôi.
“Em đi đâu thế? Cũng không thèm nói một tiếng.” Giọng anh có ý trách móc.
“Em ra ngoài có chút việc.” Tôi thả túi xách xuống, “Ăn xong em sẽ nói với anh.”
Trên bàn ăn chỉ có tôi và Lục Diễn, Vương Quế Phương bê đồ ăn lên xong là về phòng luôn.
Lục Chí Viễn còn ăn xong sớm hơn, ăn xong cũng vào phòng nằm.
Tôi và vội ba miếng cơm rồi kéo Lục Diễn về phòng ngủ, đem từng lời lão hòa thượng nói kể lại rành rọt cho anh nghe.
Lục Diễn nghe xong, dựa lưng vào đầu giường, nửa ngày không thốt nên lời.
“Em tin à?” Anh hỏi.
“Khoan hãy nói chuyện tin hay không tin, ít nhất việc này còn tốt hơn là ngồi đây chờ chết.”
“Tích công đức… chuyện này có đáng tin không?”
“Vị lão hòa thượng đó trông không giống kẻ lừa đảo.” Tôi nói, “Hơn nữa thầy ấy không lấy của em một xu nào.”

