Kết hôn được ba tháng, tôi phát hiện ra đêm nào mẹ chồng cũng mò vào phòng ngủ của chúng tôi.
Lần đầu tiên phát hiện ra là một sự tình cờ.
Đêm đó tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, mơ màng mở mắt ra thì thấy một bóng người đang đứng bên giường Lục Diễn.
Tôi sợ suýt thét lên, nhìn kỹ lại thì ra là mẹ chồng tôi – bà Vương Quế Phương.
Bà khom lưng, đang đắp lại chăn cho Lục Diễn.
Động tác rất nhẹ nhàng, cứ như sợ làm người ta tỉnh giấc.
Tôi không dám lên tiếng, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Khoảng hai phút sau, bà mới đứng thẳng dậy, rón rén bước ra ngoài.
Tiếng đóng cửa gần như không nghe thấy.
Sáng hôm sau lúc ăn sáng, tôi thăm dò hỏi Lục Diễn: “Tối qua anh ngủ ngon không?”
“Cũng tốt, sao thế em?” Anh vừa húp cháo vừa bấm điện thoại.
“Không có gì.” Tôi cắn một miếng bánh bao, không nói thêm gì nữa.
Có lẽ do tôi nghĩ nhiều, mẹ đắp chăn cho con trai thì có gì mà phải ngạc nhiên chứ?
Nhưng kể từ ngày đó, tôi bắt đầu để ý.
Liên tục một tuần liền, cứ đúng mười rưỡi tối là bà Vương Quế Phương lại đẩy cửa bước vào.
Lần nào cũng cùng một chuỗi động tác: đi đến bên giường Lục Diễn, cúi người đắp chăn, đứng nhìn một lát, rồi rời đi.
Dù mưa hay gió cũng không thay đổi.
Tôi có nói chuyện này với Lục Diễn một lần.
“Đêm nào mẹ cũng vào đắp chăn cho anh, anh có biết không?”
Lục Diễn ngẩng lên nhìn tôi: “Từ bé mẹ đã thế rồi, anh quen rồi.”
“Nhưng chúng ta kết hôn rồi mà.” Tôi nói, “Nửa đêm mẹ cứ vào phòng, em thấy hơi bất tiện.”
Lục Diễn đặt đũa xuống, cau mày: “Niệm Niệm, bà là mẹ anh. Em đừng nghĩ ngợi nhiều.”
“Em không nghĩ nhiều, em chỉ cảm thấy…”
“Được rồi.” Lục Diễn ngắt lời tôi, “Mẹ có tuổi rồi, em nhường mẹ một chút đi.”
Tôi không nói nữa.
Nhường bà? Tôi đã đủ nhường nhịn bà rồi.
Kết hôn ba tháng, tôi xin nghỉ việc ở công ty thiết kế tại Thượng Hải, chuyển đến thành phố nhỏ này, dọn vào sống ở nhà họ Lục.
Bề ngoài bà Vương Quế Phương tỏ ra rất khách sáo với tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác bà đang đề phòng tôi chuyện gì đó.