“Trước kia anh luôn nghĩ sống chẳng có ý nghĩa gì.” Lục Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Bây giờ anh thấy, ít nhất mình vẫn còn giúp được người khác.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh đang thay đổi.
**Chương 20**
Hai tuần sau, Lục Diễn quen được một bà cụ tên là Lưu ở viện dưỡng lão.
Bà Lưu sáu mươi tám tuổi, không có người thân, khi bà còn trẻ thì chồng bị tai nạn giao thông qua đời, đứa con gái duy nhất lấy chồng xa, mười mấy năm chưa từng về thăm.
Sức khỏe bà khá tốt, chỉ có đôi mắt là kém, bị đục thủy tinh thể rất nặng, sắp không nhìn thấy gì nữa.
Lục Diễn biết chuyện, không nói hai lời, lập tức liên hệ với bệnh viện mắt tốt nhất thành phố, tự bỏ tiền túi sắp xếp cho bà Lưu phẫu thuật.
Chi phí phẫu thuật hơn tám vạn tệ , anh không nói cho ai biết.
Mãi sau này tôi vô tình thấy sao kê ngân hàng mới hay chuyện.
“Sao anh không bàn với em?”
“Nói ra em lại xót tiền.”
“Từ bao giờ mà em biết xót tiền?”
“Thì cứ cho là anh không muốn nói đi.”
Anh ngoài miệng thì nói vậy, nhưng đến ngày phẫu thuật của bà Lưu thành công, anh vui mừng hơn ai hết.
Lúc bà Lưu được tháo băng gạc, nhìn rõ khuôn mặt anh, bà nắm chặt tay anh khóc nức nở mãi không thôi.
“Con ơi, cả đời này già chưa từng gặp người nào tốt như con.”
Lục Diễn để mặc bà nắm tay, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn thấy tất cả cảnh tượng ấy.
Trong lòng tự nhủ: Có lẽ, chuyện này thật sự có tác dụng.
**Chương 21**
Ngày tháng trôi qua rất nhanh.
Chuyện Lục Diễn làm tình nguyện viên dần lan truyền trong các hội nhóm.
Đồng nghiệp trong công ty anh đều biết, có người khen, cũng có kẻ xì xào bàn tán sau lưng.
“Dạo này Lục Diễn bị làm sao thế? Ngày nào cũng chạy tới viện dưỡng lão, hay là gây ra tội tày đình gì nên giờ đi chuộc lỗi?”
“Chắc là bị vợ ép, thời buổi này người ta cứ thích tỏ ra sống tích cực rồi khoe lên mạng ấy mà.”
Những lời đó đến tai tôi, tôi chỉ bỏ ngoài tai chẳng bận tâm.
Nhưng có một gã đồng nghiệp tên Hứa Minh đã cố tình tìm cơ hội để mỉa mai Lục Diễn ngay trước mặt mọi người.
Hôm đó công ty tổ chức team building, tôi cũng đi cùng.
Tại quán thịt nướng, Hứa Minh cầm cốc bia đi tới, lớn tiếng nói: ” Lục tổng, nghe nói dạo này anh ngày nào cũng đến viện dưỡng lão dọn phân đổ bô à? Định cạo đầu đi tu hay sao thế?”
Vài người xung quanh cười rộ lên.
Lục Diễn cầm xiên thịt, không nói lời nào.
“Tôi nói này Lục tổng, có phải anh bị ông thầy bà bói nào lừa rồi không?” Hứa Minh đã ngà ngà say, giọng càng lúc càng oang oang, “Bọn lừa đảo bây giờ toàn chiêu trò thế cả, lừa anh đi làm việc thiện, tiền thì chảy thẳng vào túi chúng nó.”
“Cậu say rồi.” Lục Diễn đặt xiên thịt xuống.
“Tôi không say.” Hứa Minh đập bàn, “Tôi chỉ chướng mắt cái kiểu làm màu của anh. Anh muốn làm việc thiện thật ấy, sao không bán quách cái xe đang đi mà quyên góp đi, ngày nào cũng vác mặt đi chùi đít cho mấy lão già thì tính là anh hùng gì?”
“Hứa Minh.” Tôi lên tiếng.
Hứa Minh quay đầu nhìn tôi: “Ây da, có cả chị dâu ở đây cơ à.”
“Chồng tôi làm việc tốt thì liên quan gì đến anh?”
“Tôi chỉ chướng mắt…”
“Trên đời này thiếu gì chuyện làm anh chướng mắt.” Tôi đứng bật dậy, “Anh còn chưa làm tình nguyện được một ngày nào, lấy tư cách gì mà chỉ trỏ người khác?”
“Tôi…”
“Năm ngoái công ty kêu gọi quyên góp, anh góp được bao nhiêu? Năm mươi tệ.” Tôi nhìn chằm chằm hắn ta, “Đến năm mươi tệ mà còn xót đứt ruột, lấy đâu ra thể diện mà đi chê cười người khác?”
Mặt Hứa Minh lập tức đỏ gay.
Tiếng cười đùa xung quanh bỗng chốc im bặt.
“Say rồi thì về nghỉ ngơi đi.” Tôi buông lời rồi ngồi xuống, tiếp tục ăn xiên nướng.
Lục Diễn liếc nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Dù không cười thành tiếng, nhưng tôi biết anh đang rất vui.
**Chương 22**

