Cái gì gọi là “nhà có một người thừa ra”?

Đúng lúc này, tôi ngửi thấy một mùi kỳ lạ.

Nói chính xác hơn, là một mùi máu tanh thoang thoảng.

Mùi máu tanh tỏa ra từ trên người chị cả.

Không biết từ lúc nào, đầu chị vẹo sang một bên, vô cảm nhìn tôi.

Không biết có phải do ảo giác của tôi không, tôi có cảm giác hộp sọ của chị dường như móp vào một mảng so với lúc bình thường.

“Chị, sao chị lại nhìn em như thế?”

Bị chị nhìn khiến tôi cảm thấy rợn người.

Chị cả bỗng ghé sát lại gần tôi, từ từ mỉm cười nói: “Tiểu Nhược, em thấy kẻ thừa ra trong nhà, là ai nào?”

06

Tôi không kìm được rùng mình một cái.

Câu nói của chị cả là có ý gì?

“Tiểu Nhược, chị chỉ muốn nhắc em, cho dù em có sợ hãi đến mức nào, cũng không được biểu hiện ra điều gì bất thường trước mặt mẹ, nhưng nếu bà ta nghi ngờ em, sẽ cố hết sức thể hiện những điều quỷ dị trước mặt em.

Chúng ta phải ra tay trước để chiếm ưu thế, giết chết bà ta.”

Trên mặt chị cả lóe lên một tia độc ác.

Tôi giật mình hoảng hốt, khô khốc đáp: “Chị, nhưng, nhưng đó là mẹ chúng ta mà!”

Chị cả bất lực nhìn tôi: “Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, mẹ chúng ta đã chết từ lâu rồi, lẽ nào em muốn giống như em trai, bị bà ta nhẫn tâm giết hại sao?”

Mẹ thực sự đã chết rồi sao?

Trong lòng tôi vẫn còn đầy nghi hoặc.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mùi máu tanh quanh mũi ngày càng nồng nặc.

Tôi kinh hoàng nhìn thấy trán của chị cả lõm hẳn xuống một mảng lớn.

Mức độ đó, người bình thường căn bản không thể sống sót.

Chị cả hoàn toàn không nhận ra sự dị thường của chính mình.

Chị nhìn chằm chằm vào tôi trân trân: “Tiểu Nhược, chúng ta không thể mềm lòng, chúng ta nhất định phải giết chết bà ta.”

Trong đầu tôi bỗng hiện lên những lời chị từng nói trước đó.

*Nếu bà ta nghi ngờ em, sẽ cố hết sức thể hiện những điều quỷ dị trước mặt em.*

Nỗi sợ hãi dưới đáy lòng sắp nuốt chửng lấy tôi.

Mắt chị cả trợn to đến mức cực điểm, khóe mắt gần như sắp rách toạc ra.

Chị đưa hẳn mặt sát vào tôi, trừng trừng nhìn, không hề chớp mắt:

“Tiểu Nhược, chị quên mất chưa hỏi em, cái hôm mẹ bảo chị xuống lấy bưu kiện ấy, rốt cuộc bà ta đã nói gì với em vậy hả?!”

Khóe miệng chị cả nứt toác, để lộ một nụ cười cực kỳ không tự nhiên.

Lông tơ trên người tôi lập tức dựng đứng.

Nụ cười này, giống như có ai đó dùng sức kéo toạc da mặt chị lên vậy, khoa trương đến đáng sợ.

Tim tôi đập thình thịch, cố gắng trấn tĩnh lắc đầu: “Chị, em quên rồi, em buồn ngủ quá, muốn về ngủ đây.”

Tôi vừa định chui ra khỏi gầm giường thì chân lại bị ai đó tóm chặt lấy.

“Tiểu Nhược, mẹ đã ngủ rồi, bây giờ là cơ hội tốt để giết bà ta, chúng ta ra tay luôn đi.”

Chị cả u ám nói.

Tôi hoảng loạn vùng vẫy gạt tay chị ra:

“Chị, để em suy nghĩ thêm đã!”

Tôi không dám nhìn chị cả dưới gầm giường, đành cắn răng lê bước về phòng.

Nửa đêm.

Tôi nằm trên giường, nhưng dù thế nào cũng không thể ngủ được.

Rõ ràng là chị cả đã chết.

Những gì mẹ nói với tôi chắc chắn là sự thật.

Em trai đã phát hiện ra bí mật của chị cả nên mới bị chị giết.

Nhưng hành động của mẹ cũng rất kỳ quái.

Hai người từng sớm tối kề cận bên tôi, giờ đây đều xa lạ đến mức khiến tôi khiếp sợ.

Nỗi sợ hãi và cô độc tột cùng dâng lên trong tim, tôi cuộn mình lại.

Sau khi khóc xong, tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại đôi chút.

Ngày bố mẹ ly hôn, người duy nhất biết rõ sự tình chính là bố.

Mặc dù bố đã tự sát, nhưng có một người có lẽ sẽ biết được chút gì đó.

Đó là nhân tình của bố, cũng là nguyên nhân khiến bố rời bỏ mẹ.

Tôi từng vô cùng căm ghét người đàn bà này.

Tôi thậm chí từng hẹn bà ta ra gặp mặt, cầu xin bà ta đừng phá hoại gia đình chúng tôi.

Số liên lạc của bà ta vẫn còn lưu trong điện thoại tôi.