Trước khi tự sát, người ở cạnh bố nhiều nhất chính là bà ta, chắc chắn bà ta biết chuyện gì đó.

Tôi run rẩy bấm gọi cái số mà tôi từng căm ghét tột độ.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe máy.

“Dì Từ.” Tôi dịu giọng, lên tiếng.

Nghe thấy giọng tôi, hơi thở trong điện thoại bỗng trở nên gấp gáp:

“Mày tìm tao làm gì?”

“Cháu muốn biết trước khi tự sát, bố cháu có nói điều gì kỳ lạ với dì không?”

Đầu dây bên kia bỗng chìm vào im lặng,

Thậm chí cả tiếng thở cũng yếu hẳn đi.

Rất lâu sau, từ điện thoại mới truyền đến âm thanh:

“Bố mày không phải tự sát, nhưng tất cả mọi người bao gồm cả cảnh sát đều cho là ông ấy tự sát.

Ngày hôm đó, ông ấy bảo về nói chuyện ly hôn với mẹ mày, nhưng lúc quay lại tao thấy trạng thái của ông ấy rất không ổn, giống như đang sợ hãi một điều gì đó.”

07

“Mày có thể tưởng tượng được không? Bố mày, một người đàn ông to lớn như thế, lại trốn trong một chiếc tủ quần áo chật hẹp. Lúc tao tìm thấy, ông ấy co ro trong tủ, tay chân đều sắp biến dạng cả rồi.

Tao định kéo ông ấy ra, nhưng dù thế nào ông ấy cũng không chịu ra, trốn lì trong đó nguyên một ngày không ăn không uống.

Tao chưa từng thấy bố mày sợ hãi đến mức độ đó, ban đầu tao còn tưởng mẹ mày nắm được thóp gì đó, tống tiền ông ấy. Cho đến khi tao gọi điện cho mẹ mày, tao mới hiểu tại sao bố mày lại sợ đến vậy.”

Giọng dì Từ nói càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng càng lúc càng gấp.

“Tại sao?” Tôi sốt sắng hỏi.

“Vì ông ấy phát hiện ra bí mật của một người, nên ông ấy bắt buộc phải trốn đi, nếu không ông ấy sẽ bị giết.”

Nghe đến câu này, toàn thân tôi lạnh toát.

“Rốt cuộc bố cháu đã phát hiện ra bí mật của ai? Dì mau nói cho cháu biết đi.”

Tôi nóng nảy gặng hỏi.

Dì Từ lại không trả lời câu hỏi của tôi, bà ta dường như không nghe thấy lời tôi nói, cứ lải nhải kể tiếp:

“Trách không được ông ấy lại sợ đến thế, tao cũng rất sợ, ông ấy nói người đó chắc chắn đã phát hiện ra ông ấy biết bí mật này, ông ấy không sống nổi nữa rồi.

Đêm đó, bố mày bỗng chui ra khỏi tủ, mấy ngày đó ông ấy gần như không ăn gì, cả người gầy rộc như ma đói, ông ấy cứ trân trân nhìn tao, miệng há hốc đến mức vô cùng đáng sợ.

Tao rất sợ, tao bèn chui xuống gầm giường. Nhưng rất nhanh, bố mày bò xuống theo, ông ấy cứ nhìn tao chằm chằm, sau đó liền xảy ra một cảnh tượng vô cùng khó giải thích.

Bố mày như bị một thứ gì đó kéo lên, tao không dám lên tiếng, giây tiếp theo tao nghe thấy tiếng xương cổ gãy vụn, rồi bố mày ngã rầm xuống đất, cái cổ mềm oặt rủ xuống.

Ông ấy không phải nhảy lầu tự sát, ông ấy chết ngay trong nhà, chết ngay trước mặt tao!”

Giọng dì Từ đột ngột trở nên the thé:

“Bây giờ, kẻ đó đến tìm tao rồi, vì kẻ đó biết, tao cũng phát hiện ra bí mật của nó.

Mấy ngày nay, mày biết tao trốn ở đâu không? Tao nhốt mình trong tủ lạnh, tao tưởng làm thế kẻ đó sẽ không phát hiện ra tao, nhưng rốt cuộc tao vẫn bị nó tìm thấy!”

Giọng dì Từ nhiễm một tia điên loạn quỷ dị.

Tôi khó mà tưởng tượng được, bao nhiêu ngày qua người đàn bà này lại sống trong tủ lạnh.

Đó căn bản là việc mà người bình thường khó có thể làm được.

Trừ phi bà ta sợ hãi một kẻ nào đó đến cùng cực.

Tôi chợt nhớ đến lời cảnh sát nói.

Em trai tôi, rất có thể là tự mình chui vào đệm.

Thằng bé trốn trong đó là để tránh né một người trong nhà.

Đột nhiên, trong điện thoại truyền đến giọng nói hoảng loạn tột độ của dì Từ:

“Nó, đến rồi.”

Tim tôi lập tức thót lại.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân này rất kỳ quái,

Không giống như đi bộ bình thường,

Mà giống như kéo lê hai chân bò trên mặt đất.

Két một tiếng.

Tiếng một thứ gì đó bị mở ra.

Dì Từ phát ra một tiếng hét ngắn ngủi.

Sau đó im bặt.

Tôi nghe thấy tiếng vật sắc nhọn cắm phập vào da thịt kêu phập phập.