Tay tôi bắt đầu run rẩy điên cuồng.
Điện thoại rơi xuống đất.
Nhưng có lẽ vì vô tình chạm phải loa ngoài, âm thanh vang lên rõ mồn một từ bên trong:
“Người tiếp theo sẽ đến lượt mày đấy, mày cũng không thoát được đâu!”
Một giọng nói độc ác đến tột cùng vang lên từ điện thoại.
Tôi sợ hãi cúp máy ngay lập tức.
Tim đập như điên.
08
Tôi há miệng thở dốc từng ngụm lớn.
Trước lúc chết, dì Từ cũng không nói cho tôi biết người đó là ai.
Mẹ, hay là chị cả?
Đột nhiên, điện thoại rung lên bần bật.
Tôi run rẩy nhấc máy.
Là cảnh sát gọi tới.
“Bạn Bạch Nhược, về phần em trai bạn, chúng tôi lại phát hiện ra một manh mối quan trọng.”
“Những lời tôi sắp nói dưới đây, bạn nhất định phải ghi nhớ.”
“Bất kể bây giờ bạn đang che giấu tôi điều gì, bạn bắt buộc phải nói hết những gì bạn biết cho tôi, bởi vì hiện tại tôi là người duy nhất bạn có thể tin tưởng.”
Chẳng biết tại sao, lời nói của viên cảnh sát lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn mãnh liệt.
Nước mắt tôi bất giác trào ra.
Tôi kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho chú cảnh sát nghe, bao gồm cả những biểu hiện kỳ lạ của mẹ và chị cả.
“Bạch Nhược, bạn còn nhớ câu nói tôi từng nói với bạn không? Người chết, cũng biết lừa người.”
“Có ý gì ạ?” Tôi vội hỏi.
“Chúng tôi đã giải phẫu tử thi của em trai bạn, phát hiện các cơ quan nội tạng của thằng bé đã teo tóp thối rữa, mức độ phân hủy này đủ để phán đoán em trai bạn đã chết từ một năm trước.”
Tôi chấn động đến mức không thốt nên lời.
Đứa em trai thích làm nũng đòi tôi ôm, thích lén lút mua kẹo cho tôi ăn, mỗi khi tôi đến kỳ kinh nguyệt lại đỏ mặt đi mua băng vệ sinh cho tôi ấy, đã chết từ một năm trước rồi sao.
Vậy thứ sống cùng tôi suốt một năm qua rốt cuộc là cái gì?
“Cháu không tin những lời chú nói.”
Tôi gằn từng chữ một.
“Bạch Nhược, đã đến lúc bạn phải nhìn nhận sự thật rồi, em trai bạn đã chết từ một năm trước.”
Đầu tôi ong lên một tiếng, sống lưng cứng đờ.
Chú ấy chắc chắn đang nói dối.
Cả người tôi run lẩy bẩy.
“Tôi sẽ gửi giấy chứng tử của em trai cho bạn.”
Tôi nhận được một tin nhắn đa phương tiện.
Trên đó, rõ ràng là giấy chứng tử của em trai.
Nguyên nhân cái chết là vỡ nội tạng.
Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại dòng chữ em trai viết dưới gầm giường.
Trong nhà xuất hiện một người lẽ ra không nên tồn tại.
Người đó đã phát hiện ra một bí mật vô cùng đáng sợ.
Thì ra, thằng bé đã phát hiện ra bí mật của chính mình.
Thằng bé phát hiện ra bí mật là bản thân đã chết.
Khi bạn phát hiện ra một người đã chết, kẻ đó sẽ tìm mọi cách để giết bạn.
Lời nói của chị cả lại hiện lên trong đầu tôi.
Mọi thứ tôi phát hiện ra, đều là thứ kẻ đó muốn tôi phát hiện.
“Tôi biết sự thật này rất tàn nhẫn, nhưng bạn bắt buộc phải đối mặt.”
“Tiếp theo, tôi sẽ nói cho bạn biết một sự thật tàn khốc.”
09
Qua lời kể của cảnh sát, tôi đã nhớ lại sự thật rợn tóc gáy mà bản thân đã cố tình lãng quên.
Một năm trước, bố tôi ngoại tình với một nữ sinh nhỏ hơn ông mười tuổi.
Hôm đó, chị cả bảo tôi đưa em trai đi công viên chơi.
Nhưng vì thời tiết không tốt nên chúng tôi về nhà sớm hơn dự định.
Tôi và em trai chứng kiến cảnh bố mẹ đang cãi vã kịch liệt.
Mẹ phát ra tiếng hét chói tai, túa lấy cánh tay bố cắn xé điên cuồng.
Chắc do đau quá, bố túm lấy tóc mẹ, dúi mạnh đầu bà vào bồn tắm.
Chúng tôi đều sợ đến phát khiếp.
Đầu mẹ bị dìm dưới nước, không ngừng giãy giụa.
Cuối cùng, em trai là người xông lên trước.
Thằng bé dùng hết sức cắn vào đùi bố.
Bố kêu thảm một tiếng, hất văng em trai ra.
Nhưng không ai ngờ, đầu em trai lại đập trúng ngay cạnh sắc của bồn rửa mặt.
Máu tươi chảy lênh láng khắp sàn.
Trước mắt tôi chỉ toàn một màu đỏ tươi.
Là máu của em trai.

