Tôi khó nhọc ngẩng đầu lên, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt bà.
Mẹ dường như chỉ qua một đêm đã già đi rất nhiều.
Người mẹ rõ ràng mới ngoài bốn mươi, mái tóc lại bạc trắng.
“Mẹ, đây là đâu?” Tôi hoang mang nhìn quanh.
Rõ ràng tôi nhớ mình đã giết chị cả, người đã biến thành ma cơ mà.
Mẹ nghẹn ngào ôm chầm lấy tôi, đôi tay bà run lẩy bẩy:
“Đây là phòng thí nghiệm, mấy vị này đều là bác sĩ giúp đỡ chúng ta.”
Phòng thí nghiệm?
Tôi càng nghi hoặc hơn.
Không phải tôi nên ở nhà sao?
“Nếu em đã tỉnh lại, chứng tỏ em đã chiến thắng chính bản thân mình thành công. Thử nghiệm thực ra chỉ là sự hỗ trợ, người em thực sự nên cảm ơn là mẹ em.”
“Em đã thành công chiến thắng hai nhân cách phụ của mình, bước ra khỏi thế giới của chính em.”
Một người đàn ông đeo kính, dáng vẻ thư sinh bước đến trước mặt tôi, mỉm cười nói.
Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là giọng của anh ta lại giống y hệt giọng của viên cảnh sát trong điện thoại.
Sau đó, anh ta kể cho tôi nghe một sự thật đáng sợ ẩn giấu đằng sau mọi chuyện.
Tôi đã nhớ ra tất cả.
Bố tôi có xu hướng bạo hành gia đình và ham muốn kiểm soát rất nghiêm trọng.
Có thể nói, ông ta là người đàn ông đáng sợ nhất mà tôi từng gặp trong suốt mười sáu năm cuộc đời.
Bố đa nghi, ông ta từng nghi ngờ mẹ ngoại tình.
Chỉ cần mẹ nói vài câu với anh chàng giao hàng, bố cũng cho rằng mẹ đang phản bội ông ta.
Lần nào mẹ cũng bị đánh đập tàn nhẫn.
Bố không chỉ bạo hành mẹ, mỗi lần uống say, ông ta còn ra tay đánh đập ba chị em chúng tôi.
Mẹ từng nhiều lần muốn ly hôn.
Nhưng bố tôi đe dọa, nếu bà dám ly hôn sẽ giết chết chúng tôi.
Vì để bảo vệ chúng tôi, mẹ đã phải chịu đựng ham muốn kiểm soát gần như biến thái của bố.
Về sau, bố càng lúc càng bệnh hoạn.
Ông ta bắt đầu mượn rượu nửa đêm lén lút ra vào phòng chị cả, lúc đó đang học đại học.
Rất nhiều lần, đều là mẹ khóc lóc che chắn trước mặt chị cả mới khiến bố không thể thực hiện được ý đồ.
Lần nào, mẹ cũng bị đánh đến sứt đầu mẻ trán.
Để thoát khỏi bố, chị cả đã dọn ra ngoài từ sớm.
Nhưng chúng tôi vẫn đánh giá thấp sự độc ác của ông ta.
Ông ta không phải là người, mà là một con thú dữ.
Thú dữ thì không có lòng trắc ẩn, cũng sẽ không buông tha cho chính con ruột của mình.
Có một ngày, chị cả trở về trong bộ dạng quần áo xộc xệch, khóc lóc thảm thiết, nhốt mình trong phòng không ăn không uống.
Lúc đầu, chúng tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng cho đến khi bố cũng bước vào nhà với bộ quần áo xộc xệch bám theo sau, tôi mới chợt hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Hôm đó, người mẹ luôn hiền lành của tôi bỗng như phát điên, lao vào cắn xé bố như một con thú hoang.
Nhưng làm sao mẹ đánh lại bố được chứ?
Tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt mẹ bị bố tát sưng vù, miệng đầy máu.
Đứa em trai bé bỏng muốn xông vào ngăn cản bố, nhưng bị ông ta đá văng ra, đập đầu vào bàn, máu chảy lênh láng.
Máu tươi của em trai đâm nhói vào đôi mắt tôi, cuối cùng tôi cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tôi cầm lấy một con dao gọt hoa quả, xông tới, hung hăng đâm vào lưng bố.
Một nhát, hai nhát.
Ông ta kinh ngạc quay đầu lại, dường như không ngờ đứa con gái yếu ớt lúc này lại biến thành một con thú hoang hung ác.
Cho đến khi mẹ khóc lóc chạy tới ôm chặt lấy tôi cầu xin tôi dừng tay, tôi mới hoảng hồn dừng lại.
Bố ngã gục xuống sàn, vẻ mặt hung ác mãi mãi đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.
“Mẹ, mẹ mau đi xem em đi!”
Chúng tôi lảo đảo bước đến bên em, mới phát hiện thằng bé đã tắt thở từ lâu.
Mắt em trợn trừng, trong mắt ngập tràn sự sợ hãi.
Em trai tôi.
Đứa em trai từ nhỏ thích làm nũng với tôi nhất.
Đứa em luôn lén mua kẹo cho tôi, luôn đỏ mặt giúp tôi đi mua băng vệ sinh mỗi khi tôi đến tháng, đã mãi mãi rời xa tôi rồi.

