Buổi chiều đi nhận giáo trình. Chồng sách mới chất đống trên bục giảng, thơm phức mùi mực in. Bê xấp sách trên tay, nặng trịch cả hai cánh tay, nhưng cái nặng ấy lại khiến người ta cảm thấy vững dạ.

Trên đường về ký túc xá, có mấy nam sinh đi sượt qua. Một gã liếc nhìn tôi, hạ giọng xì xầm: “Nghe bảo lớp Ngữ văn có bà chị lấy chồng rồi đấy, chồng vẫn cắm rễ ở dưới quê bám đuôi con trâu.”

Gã kia cười hô hố: “Thế thì lên đại học làm cái quái gì? Ra ngoài mở mang tầm mắt à?”

Giọng nói không nhỏ, đủ để lọt vào tai tôi.

Trần Quế Phân lập tức đứng khựng lại: “Các cậu nói kháy ai đấy?”

Gã nam sinh không ngờ cô nàng lại phản ứng gắt thế, mặt hơi sượng: “Bọn tớ nói chuyện phiếm thôi.”

Tôi kéo tay Trần Quế Phân lại: “Đi thôi.”

Cô nàng hậm hực: “Cứ thế mà bỏ qua à?”

Tôi nhìn chằm chằm hai gã kia: “Sau này muốn thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng mặt. Đâm thọc sau lưng, chẳng ra dáng người có học thức tí nào đâu.”

Hai gã kia cứng họng, mặt xám xịt chuồn thẳng.

Trần Quế Phân bật cười khanh khách: “Lâm Triệu Thu, trông cậu hiền lành thế mà mồm mép gớm nhỉ.”

Tôi cũng cười: “Luyện ở dưới quê lên đấy.”

Sẩm tối hôm đó, tôi ghé bưu điện trường. Trước khi gửi lá thư cho bà Châu, tôi viết thêm một tờ nữa. Tôi kể chuyện bạn cùng phòng, kể chuyện thầy cô, kể giáo trình mới tinh, kể cả việc có người xì xầm chuyện tôi kết hôn.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định không báo tin buồn. Chỉ viết: Mẹ ơi, con không sợ người ta hỏi đâu. Con đường con đến đây minh bạch đàng hoàng, chẳng có gì phải giấu giếm cả.

Lúc nhét lá thư vào hòm thư màu xanh lá, tay tôi hơi khựng lại.

Từ thành phố về xóm Hạnh Hoa, lá thư này sẽ mất mấy ngày đường mới tới nơi. Nhưng tôi biết thừa, khoảnh khắc bà Châu nhận được thư, bà sẽ lại tất tả đem nhờ cô giáo Diệp đọc cho nghe. Bà sẽ ngồi thu lu trên cái ghế gỗ xếp dưới bếp, nghe đến câu “Con không sợ”, chắc chắn sẽ vừa cười vừa quệt nước mắt.

Đêm đó về lại ký túc xá, tôi thấy có một nữ sinh lạ mặt đang đứng khoanh tay trước cửa phòng. Cô ta mặc chiếc áo khoác len dạ ra dáng con nhà cán bộ, tóc chải bồng bềnh gọn gàng, tay lăm lăm cầm danh sách lớp.

“Ai là Lâm Triệu Thu?”

Tôi dừng bước: “Là tớ.”

Cô ta đưa mắt quét tôi từ đầu đến chân: “Lớp đang cần bầu ban cán sự, cô Hà bảo mọi người tự ứng cử. Cái kiểu hoàn cảnh gia đình phức tạp như cậu, tốt nhất đừng xía mũi vào, kẻo sau này thẩm tra lý lịch phiền phức.”

Trần Quế Phân từ trong phòng thò đầu ra: “Cậu là ai mà ra giọng thế?”

Cô nữ sinh lạnh nhạt đáp: “Tớ là người quản lý lâm thời, đang phụ cô giáo thu thập hồ sơ.”

Tôi nhìn tờ danh sách trên tay cô ta, ngực bỗng chùng xuống. Mới khai giảng được ngày thứ hai, một chướng ngại vật mới lại bày ra trước mắt tôi rồi.

20

Cô gái đó tên là Lương Mai, con nhà cán bộ có máu mặt ở tỉnh. Ở trên lớp, cô ta ăn nói sắc sảo, tháo vát, mới nhập học được hai ngày đã thân quen với vô số bạn bè.

Đứng lù lù trước cửa phòng ký túc xá, buông một câu “hoàn cảnh gia đình phức tạp”, Lương Mai làm như thể chỉ đang có nhã ý nhắc nhở tôi.

Nhưng tôi nghe mà hiểu ngay vấn đề. Cô ta đâu có sợ tôi bị làm khó dễ lúc thẩm tra lý lịch. Cô ta đang sợ tôi sẽ tranh suất cán sự lớp.

Tôi hỏi ngược lại: “Cô Hà đích thân dặn tớ không được ứng cử à?”

Lương Mai hơi sượng lại: “Cô Hà đương nhiên không nói toạc ra như thế. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Thế thì cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng có ứng cử hay không, tớ sẽ tự quyết định.”

Sắc mặt cô ta nhạt nhòa đi: “Cậu mới chân ướt chân ráo lên trường, tớ khuyên chân thành là nên biết thân biết phận đi.”

Trần Quế Phân bước ra cửa, vắt chiếc khăn mặt lên vai: “Biết thân biết phận là tập trung lo học hành, chứ không phải cúi gằm mặt để người khác giẫm lên. Cán sự lớp chứ có phải chia phiếu ăn đâu, cớ gì cậu ấy không được quyền đăng ký?”

Lương Mai cười nhạt: “Tớ chỉ nhắc thế thôi. Đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Nói đoạn, cô ta quay ngoắt gót bỏ đi.

Cửa phòng vừa khép, Vương Ái Cầm đã chép miệng thở dài: “Nhà cậu ta điều kiện tốt, lại khéo mồm khéo miệng, trong lớp nhiều người nghe lời cậu ta lắm.”

Bạch Tuệ ngồi tựa bàn, hờ hững lật giở trang sách: “Chắc gì cậu ta đã xấu bụng, chỉ là cái thói quen thích sắp đặt cuộc đời người khác thôi.”

Tôi lẳng lặng đặt sách lên giường. Câu nói ấy khiến tôi sực nhớ tới mẹ ruột mình. Bà cũng từng lấy danh nghĩa “muốn tốt cho con” để tùy tiện sắp đặt hôn nhân, định đoạt cả một đời tôi.

Tôi không muốn bị bất kỳ ai sắp đặt nữa.

Ngày hôm sau diễn ra buổi sinh hoạt lớp, cô Hà yêu cầu các sinh viên tự ứng cử vào ban cán sự. Lương Mai là người đầu tiên bật dậy. Cô ta thao thao bất tuyệt kể mình am hiểu thành phố này ra sao, mong muốn được “phục vụ” các bạn như thế nào, lại còn rao giảng sinh viên khoa Ngữ văn cần phải có kỷ luật tổ chức.

Tiếng vỗ tay vang rần rần.

Tiếp theo có vài nam sinh cũng đứng lên tranh cử. Tôi ngồi tít hàng ghế cuối, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.