Cô đưa bản thảo cho nhân viên hội trường, nhân viên lập tức chiếu lên màn hình lớn.
Những trang giấy ố vàng, những đường nét vẽ bằng bút lông, lờ mờ vệt mực thủy mặc.
Trên mỗi trang giấy đều ghi rõ ngày tháng: Dân quốc năm thứ 23.
“Đây là kịch bản phân cảnh hoạt hình thủy mặc được một nhà làm hoạt hình Trung Quốc vẽ vào năm 1934.”
Lâm Thanh Dã dõng dạc, “Nhà làm hoạt hình đó tên là Lâm Mặc Hiên, là cụ cố của tôi.”
Bên dưới xì xào bàn tán.
Sắc mặt đại diện nước láng giềng xám xịt.
Lâm Thanh Dã nói tiếp: “Năm 1934, ông ấy đã hoàn thành một đoạn phim hoạt hình ngắn mang tên ‘Sơn Linh’.
Rất tiếc, do trải qua thời gian quá dài, thứ còn giữ lại được chỉ có cuộn phim này —” Cô lấy cuộn phim trong hộp sắt ra, giơ cao cho mọi người cùng thấy.
“Nhưng may mắn là, bản sao của cuộn phim vẫn còn, nội dung hình ảnh vẫn còn.”
Nhân viên kỹ thuật bắt đầu phát phim.
Trên màn hình lớn xuất hiện những thước phim đen trắng.
Núi non trùng điệp, mây mù giăng lối, một vị Sơn Linh lững thững bước ra từ núi rừng, bước chân nhẹ bẫng, dáng vẻ siêu phàm thoát tục.
Hình ảnh khá thô ráp vì niên đại quá cũ, có nhiều vết xước và mờ nhiễu.
Nhưng cái ý vị đó, cái linh hồn đó, cái cảm giác mực thủy mặc lan tỏa đó — Giống y hệt thứ mà nước láng giềng vừa gọi là “độc quyền sáng tạo”.
Cả khán phòng lặng ngắt.
Lâm Thanh Dã đợi màn hình tắt hẳn mới lên tiếng.
“90 năm trước, cụ cố tôi đã dùng mực thủy mặc vẽ nên những vị Sơn Linh biết cử động.
Vào thời điểm đó, quốc gia của vị đại diện đây vẫn còn đang chìm trong đống đổ nát của chiến tranh kia mà.”
Cô quay ngoắt sang nhìn đại diện nước láng giềng.
“Cho nên tôi xin hỏi, cái mà các vị gọi là ‘sáng tạo độc quyền’, rốt cuộc là ai độc quyền sáng tạo?”
Sắc mặt tên đại diện lúc đỏ lúc trắng, há hốc miệng không rặn được nửa lời.
Lâm Thanh Dã thu hồi ánh nhìn, hướng về phía ban giám khảo.
“Kính thưa các vị giám khảo, tôi không phải chuyên gia gì cả, tôi chỉ là một người dân Trung Quốc bình thường.
Nhưng tôi hiểu một đạo lý, có những thứ do tổ tiên chúng tôi dùng cả đời tâm huyết tạo ra, thì tuyệt đối không thể để người khác ngang nhiên cướp mất.”
Cô khựng lại một nhịp, giọng điệu bình thản nhưng từng chữ từng câu đanh thép, rõ ràng.
“Cội nguồn của tranh thủy mặc nằm ở Trung Quốc, linh hồn của hoạt hình thủy mặc cũng ở Trung Quốc.
Môn nghệ thuật này, từ nghiên bút giấy mực đến phong cảnh non nước hữu tình, từng tấc từng ly đều thấm đẫm gu thẩm mỹ và trí tuệ của người Trung Hoa.
Nó không thuộc về bất kỳ quốc gia nào khác, nó chỉ thuộc về Trung Quốc.”
Khán phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng vài giây.
Và rồi, tiếng vỗ tay rền vang.
Ban đầu chỉ lác đác vài người, sau đó ngày càng đông, cuối cùng rung chuyển cả khán phòng.
Chủ tịch hội đồng giám khảo đứng lên, dõng dạc nói: “Xin cảm ơn bài phát biểu của phái đoàn Trung Quốc.
Hạng mục xin cấp di sản này, chúng tôi cần xem xét lại.”
Sắc mặt đại diện nước láng giềng sượng trân, nhưng không thể phản bác được lời nào.
3 ngày sau, kết quả được công bố.
Hồ sơ xin cấp di sản hoạt hình thủy mặc của nước láng giềng chính thức bị bác bỏ.
Những tài liệu bổ sung do Trung Quốc đệ trình được thu nạp, chứng nhận hoạt hình thủy mặc có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Tin tức truyền về nước, toàn cõi mạng sục sôi.
#Lâm Thanh Dã phát biểu tại Liên Hợp Quốc chễm chệ chóp đỉnh hot search.
Video bài phát biểu được chia sẻ hàng triệu lần.
Phần bình luận bùng nổ như pháo hoa ngày Tết.
— Tiếng Anh của chị ấy đỉnh chóp vậy luôn???
— Khí chất này, quá bá đạo!!!
— Lâm Thanh Dã rốt cuộc là vị thần thánh phương nào vậy trời!!!
— Tôi khóc rồi, tôi thật sự khóc rồi, tôi đã nghe bài phát biểu đó 3 lần — Đây mới là sự tự tôn văn hóa này!!!
— Phim cụ cố quay từ năm 1934 mà bả lôi ra đập vào mặt cái lũ cướp di sản, đúng là đỉnh của chóp truyền thừa!!
— Tôi tuyên bố, Lâm Thanh Dã từ nay sẽ là thần tượng duy nhất của tôi!!!
Trong phòng bệnh.
Ông nội nhìn màn hình TV phát bài diễn thuyết của cháu gái, hốc mắt rưng rưng.
Ông run run cầm điện thoại lên, gửi cho Lâm Thanh Dã một tin nhắn.
[Nha đầu, cụ cố sẽ tự hào về con lắm.]
Lúc Lâm Thanh Dã nhận được tin nhắn này, cô đang ngồi trên máy bay về nước.
Nhìn dòng chữ trên màn hình, cô im lặng hồi lâu.
Bên ngoài ô cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trên những đám mây cuộn trào.
Cô khẽ mỉm cười.
Sau đó cất điện thoại, nhắm mắt lại.
Mệt rồi, ngủ một lát thôi.
Chương 7: Hội nghị Liên Hợp Quốc, Khoảnh khắc phong thần
Ngày về nước, sân bay thủ đô chật cứng người.
Hàng ngàn fan hâm mộ giơ bảng đèn, băng rôn, khẩu hiệu, chặn kín lối ra không còn một khe hở.
Cánh báo chí giương sẵn máy quay, ống kính trực chờ khoảnh khắc cô bước ra.
Khi Lâm Thanh Dã xuất hiện ở lối đi, ánh đèn flash chớp nháy liên hồi suýt làm mù mắt cô.
“Lâm Thanh Dã!
Nhìn bên này!”
“Lâm Thanh Dã!
Cô có cảm tưởng gì về thành công trong việc bảo vệ di sản lần này!”
“Lâm Thanh Dã!
Hiện giờ cô đang là cái tên hot nhất, cô có lời nào muốn nhắn nhủ với fan không!”
Lâm Thanh Dã đeo khẩu trang, cúi đầu bước đi.
Nhưng tiếng hò reo của fan ngày càng lớn, như sóng xô bờ.
“Lâm Thanh Dã!!!
Chúng em yêu chị!!!”
“Chị là niềm tự hào của Trung Quốc!!!”
“Lâm Thanh Dã!!!”
Bước chân Lâm Thanh Dã khựng lại.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn những gương mặt trẻ trung đang vỡ òa phấn khích, nhìn những tấm bảng đèn ghi dòng chữ “Lâm Thanh Dã em yêu chị”, nhìn những khuôn mặt đỏ bừng vì gào thét quá sung.
Cô nín lặng hai giây.
Sau đó, cô tháo khẩu trang xuống, hướng về phía đám đông, khẽ cúi gập người.
“Cảm ơn mọi người.”
Đây là lần đầu tiên, cô nói lời cảm ơn với fan.
Đám đông như phát điên.
Có người khóc òa lên, có người hét chói tai, có người hô to “Chúng em mãi mãi ủng hộ chị”.
Lâm Thanh Dã đứng thẳng dậy, tiếp tục bước ra ngoài.
Đến cửa thoát, cô sững người.
Lục Hàn Chu đang đứng đó.
Anh mặc chiếc áo măng tô đen, đeo kính râm, ôm bó hoa trên tay.
Thấy cô bước ra, anh tháo kính râm, để lộ đôi mắt thâm tình.
“Chúc mừng em.”
Anh đưa bó hoa về phía cô.
Lâm Thanh Dã nhìn bó hoa, lại ngước nhìn anh.
“Sao anh lại đến đây?”
Lục Hàn Chu mỉm cười: “Đến xem thử, người phụ nữ khiến cả thế giới biết đến hoạt hình thủy mặc Trung Quốc rốt cuộc trông như thế nào.”
Lâm Thanh Dã không nhận hoa.
“Giờ thấy rồi chứ?”
Lục Hàn Chu gật đầu: “Thấy rồi.”
“Trông như thế nào?”
Lục Hàn Chu ngẫm nghĩ, trả lời rất nghiêm túc: “Vẫn là cái người bảo ‘không biết nấu cơm’.”
Lâm Thanh Dã ngẩn ra một giây, rồi phì cười.
Cô nhận lấy bó hoa.
“Đi thôi.”
Cô nói.
Hai người đi sát cánh bên nhau ra ngoài.
Cánh phóng viên như ong vỡ tổ, đuổi riết theo sau chụp lia lịa.
“Lục Hàn Chu!
Có phải anh tới đón Lâm Thanh Dã không!”
“Hai người đang trong mối quan hệ gì vậy!”
“Có phải đang hẹn hò không!”

