VĂN ÁN:
Cả mạng xã hội đều đang chửi rủa tôi là “chiếc bình hoa di động” phế vật nhất showbiz.
Đối thủ mua hot search tung tin đồn tôi làm giả bằng cấp, hát nhép trên sân khấu, bình luận dưới bài viết đồng loạt hô to “cút khỏi giới giải trí”.
Tôi nằm ườn trên sofa bấm game, thản nhiên hỏi: “Phí phá vỡ hợp đồng là bao nhiêu?
Tôi đền, nhân tiện về quê nghỉ hưu luôn.”
Quản lý sắp phát điên đến nơi, thì tôi lại nhận được điện thoại của Đại sư huynh: “Tiểu sư muội, đừng chơi nữa, quốc gia đang cần em.”
Ba ngày sau, tôi đàng hoàng ngồi ở ghế giám khảo của chương trình “Người Truyền Thừa Quốc Túy”.
Trong lúc đối thủ vẫn đang ra vẻ mình là con nhà nòi Kinh kịch, tôi tiện miệng hát một đoạn “Mộc Quế Anh Cầm Quân”, khiến thậm chí cơ quan truyền thông cấp quốc gia phải đích thân lên tiếng: “Chào mừng về nhà.”
Sau này, tại hội nghị của Liên Hợp Quốc, nước láng giềng muốn nẫng tay trên di sản văn hóa của nước ta.
Tôi lấy ra một cuộn phim đen trắng từ năm 1934, dùng tiếng Anh lưu loát dõng dạc nói: “Xin lỗi nhé, cái môn nghệ thuật này, từ lúc cụ cố nhà tôi chơi thì nước các vị còn chưa lập quốc đâu.”
Cả cõi mạng bùng nổ, nam thần đỉnh lưu chặn cửa nhà tôi hỏi: “Rốt cuộc em làm nghề gì vậy?”
Tôi quơ quơ cái cuốc trên tay: “Làm ruộng, anh có ý kiến gì à?”