Lục Hàn Chu không trả lời, chỉ bước ngay sát bên Lâm Thanh Dã, che chắn những chiếc mic đang chĩa về phía cô.

Lâm Thanh Dã cũng im lặng, cúi xuống nhìn bó hoa trên tay.

Là một bó hoa dành dành trắng muốt.

Rất thơm.

Lên xe, Lục Hàn Chu hỏi: “Về nhà nhé?”

Lâm Thanh Dã gật đầu.

Xe lăn bánh, rời khỏi sân bay.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ lao vun vút lùi về phía sau.

Lâm Thanh Dã ngả đầu ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lục Hàn Chu nhìn cô, khẽ hỏi: “Mệt lắm à?”

“Ừm.”

“Ngủ một lát đi, tới nơi anh gọi.”

Lâm Thanh Dã không nói gì, nhưng nhịp thở dần đều đặn.

Cô thiếp đi thật.

Lục Hàn Chu ngắm nhìn gương mặt thanh tú tĩnh lặng lúc ngủ của cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

Anh cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Rồi dặn tài xế: “Chạy chậm một chút.”

Xe giảm tốc độ, chạy êm ru trên đường.

Ánh nắng xuyên qua ô kính hắt lên gương mặt cô, ấm áp và bình yên.

Lục Hàn Chu cứ thế ngắm cô, ngắm rất lâu.

Điện thoại rung bần bật.

Cầm lên xem, là tin nhắn quản lý gửi.

[Thằng nhóc kia, có phải mày đang yêu rồi không?]

Lục Hàn Chu liếc nhìn Lâm Thanh Dã đang say ngủ, gõ phím.

[Không biết nữa.]

Bên kia rep ngay.

[Không biết là có ý gì?]

Lục Hàn Chu ngẫm nghĩ, lại gõ.

[Thì là, không biết cô ấy nghĩ thế nào.]

Bên kia gửi lại một tràng dấu chấm lửng.

[Thì ra mày cũng có ngày hôm nay.]

Lục Hàn Chu không rep lại, cất điện thoại đi, tiếp tục ngắm Lâm Thanh Dã.

Đúng vậy, anh cũng có ngày hôm nay.

Một kẻ từng dõng dạc tuyên bố trên phỏng vấn “ghét nhất loại bình hoa như Lâm Thanh Dã”, giờ đây ngồi nhìn người ta ngủ thôi cũng thấy đẹp.

Cái này gọi là gì?

Nghiệp quật?

Anh khẽ bật cười.

Chiếc xe tiếp tục lao đi, hướng về tổ ấm có cô ấy.

Buổi tối, lúc Lâm Thanh Dã tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên sofa ở nhà.

Trên người đắp chiếc áo khoác ngoài nam màu đen.

Cô ngẩn người, cầm chiếc áo lên xem thử.

Là của Lục Hàn Chu.

Cô đứng dậy bước tới cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.

Dưới tòa nhà có một chiếc xe đen đang đậu.

Đèn pha vẫn sáng, chưa chịu rời đi.

Lâm Thanh Dã nhìn chiếc xe ấy, im lặng một lúc.

Sau đó cô cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn.

[Cảm ơn áo khoác của anh.]

Bên kia rep ngay tức thì.

[Không có gì.

Em tỉnh rồi à?]

Lâm Thanh Dã: Ừm.

[Có đói không?

Anh mua cháo rồi, để trước cửa nhà em đấy.]

Lâm Thanh Dã hơi khựng lại, bước ra cửa, mở cửa ra.

Ngoài cửa đặt một chiếc túi giữ nhiệt.

Cô xách lên mở ra xem, là một bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo nóng hổi.

Kèm theo một tờ giấy note.

[Ăn khi còn nóng nhé.]

Lâm Thanh Dã nhìn tờ giấy note, rồi lại nhìn xuống chiếc xe dưới lầu.

Đèn xe chớp hai cái, rồi từ từ chuyển bánh rời đi.

Cô đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe khuất dần vào màn đêm.

Gió đêm hơi se lạnh, nhưng bát cháo trên tay lại ấm ran.

Cô cúi đầu húp một ngụm.

Rất ngon.

Điện thoại lại rung.

Là Lục Hàn Chu.

[Ngon không?]

Lâm Thanh Dã gõ chữ trả lời: Tạm được.

[Thế lần sau đổi quán khác.]

Lâm Thanh Dã nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ cong lên.

Cô không rep lại, bưng bát cháo đi vào trong nhà.

Trăng ngoài cửa sổ rất tròn.

Cô tựa vào sofa, từng ngụm từng ngụm húp cạn bát cháo.

Thật ấm lòng.

Sáng hôm sau, #Lục Hàn Chu đón Lâm Thanh Dã ở sân bay chiếm sóng hot search.

Hình ảnh đính kèm là cảnh Lục Hàn Chu ôm hoa đứng chờ ở cửa ra, cộng thêm video hai người sánh vai bước ra bãi xe.

Phần bình luận lại nổ tung.

— Tui biết ngay mà, OTP này riu quá!!!

— Khung hình này đẹp như tranh vẽ á!!!

— Ánh mắt Lục Hàn Chu nhìn cô ấy kìa, xỉu ngang!!!

— Chừng nào hai người công khai!!!

— Cục dân chính dời tới đây rồi, mời hai vị đăng ký kết hôn tại chỗ!!!

Nhưng vẫn lác đác những luồng ý kiến trái chiều.

— Lâm Thanh Dã chẳng phải bảo muốn giải nghệ sao?

— Đang hot hòn họt thế này mà giải nghệ?

Đầu óc có vấn đề à?

— Chắc xào couple tạo drama thôi, hai người này đều hám fame mà — Ngày xưa Lục Hàn Chu còn chửi bả te tua cơ mà, giờ dính ngải rồi à?

Lâm Thanh Dã lướt đọc những bình luận đó, mặt vô cảm.

Chị Châu đứng bên cạnh sốt ruột xoay vòng vòng.

“Tổ tông ơi, giờ cô đang cực kỳ hot, tuyệt đối không được giải nghệ lúc này!

Cô có biết bao nhiêu nhãn hàng đang tranh nhau giành chữ ký của cô không!

Cô có biết cát-xê cô bây giờ tăng gấp bao nhiêu lần không!

Giờ mà cô nghỉ hưu thì mất trắng cả núi tiền đấy!”

Lâm Thanh Dã đặt điện thoại xuống.

“Chị Châu.”

Chị Châu nhìn cô.

Lâm Thanh Dã trầm ngâm: “Lúc trước tôi nói với chị là tôi muốn nghỉ hưu, tôi không hề nói đùa.”

Chị Châu sững sờ.

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì cả.”

Lâm Thanh Dã đứng dậy bước ra cửa sổ, “Tôi vào showbiz 3 năm, hứng gạch đá chửi rủa đủ 3 năm.

Giờ rốt cuộc cũng hết bị chửi rồi, đã đến lúc nên rời đi thôi.”

Chị Châu há hốc miệng, chẳng biết phải nói gì để níu kéo.

Lâm Thanh Dã hướng mắt nhìn ra thành phố.

“Không phải tôi không thích diễn, cũng không phải không thích hát.”

Cô nói, “Chỉ là những thứ đó không phải việc tôi muốn làm.”

Chị Châu hỏi: “Vậy cô muốn làm gì?”

Lâm Thanh Dã ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười.

“Làm ruộng đi.

Tìm một nơi có non có nước, trồng rau, nuôi chó, rảnh rỗi thì cất cao giọng điệu Kinh kịch.”

Chị Châu im lặng hồi lâu.

Cuối cùng đành thở dài đánh thượt.

“Thôi được rồi, tôi biết tôi cũng cản không nổi cô.”

Chị ngập ngừng, “Thế còn Lục Hàn Chu?”

Lâm Thanh Dã không nói gì.

Chị Châu bồi thêm: “Cậu ta đối với cô có vẻ chân thành đấy.

Cô bỏ đi, cậu ta tính sao?”

Lâm Thanh Dã nhìn ra ngoài, tĩnh mịch thật lâu.

Sau đó cô thốt lời: “Anh ấy có đường của anh ấy, tôi có lối đi của tôi.

Hai con đường đâu nhất thiết cứ phải đan chéo vào nhau.”

Chị Châu lắc đầu.

“Cô đúng là…”

Chưa kịp nói hết câu thì chuông cửa reo vang.

Chị Châu ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là Lục Hàn Chu.

Anh mặc áo nỉ quần jean đơn giản, trên tay xách hai chiếc túi.

“Anh mang đồ ăn sáng đến.”

Anh lên tiếng.

Chị Châu lùi lại tránh đường trong cơn ngơ ngẩn.

Lục Hàn Chu bước vào, thấy Lâm Thanh Dã đang đứng bên cửa sổ, liền đặt mấy chiếc túi lên bàn.

“Cháo thịt bằm trứng bắc thảo, với cả tiểu long bao.”

Lâm Thanh Dã ngoái đầu lại nhìn anh.

“Sao anh biết tôi thích ăn món này?”

Lục Hàn Chu mỉm cười: “Hôm trước thấy em ăn sạch bát cháo mà.”

Lâm Thanh Dã không nói gì.

Lục Hàn Chu bước lại gần cô, nhìn theo ánh mắt cô phóng ra ngoài cửa sổ.

“Đang ngắm gì thế?”

Lâm Thanh Dã đáp: “Ngắm trời ngắm đất.”

“Trời đất có gì vui mà ngắm?”

Lâm Thanh Dã không trả lời.

Im lặng một lát, Lục Hàn Chu đột ngột lên tiếng.

“Em định bỏ đi đúng không?”

Lâm Thanh Dã quay sang nhìn anh.