Hai cung nữ kia hiển nhiên đã quen tay làm việc nặng, chỉ mất chốc lát, đã áp giải ta đến cung của Quý phi.
Ta bị ép quỳ gối trước mặt nàng.
Quý phi đang nhâm nhi trà, thấy ta bước vào liền đặt chén xuống, giao cho cung nữ bên cạnh, sau đó cúi người quan sát ta một lúc.
Nàng nâng cằm ta, nhẹ nhàng nói: “Quả nhiên là ngươi.”
Dứt lời, một bạt tai hung hăng giáng xuống, đầy sát khí và tức giận.
“Bản cung ở bên cạnh Hoàng thượng bao nhiêu năm, chưa từng thấy người vì ai mà ra mặt hết lần này đến lần khác như vậy.”
“Nhưng mà…” — Nàng bỗng bật cười, ánh mắt lấp lánh mê hoặc.
“Ngươi được sủng thì đã sao? Ngươi tưởng mình là cái thứ gì? Bản cung muốn ngươi sống thì ngươi mới được sống, muốn ngươi chết, ngươi cũng phải chết.”
Hành xử của Quý phi xưa nay trong cung chẳng phải bí mật gì.
Chỉ là trước kia, nàng làm trong bóng tối.
Chưa bao giờ công khai như hôm nay.
Còn ta, sở dĩ khiến nàng nổi giận như thế, chắc hẳn vì hai lần Hoàng thượng ra mặt bênh vực ta.
Ta thuận theo nàng, thấp giọng nói:
“Dạ phải, nương nương được sủng nhiều năm, thần thiếp sao có thể so bì, chỉ mới hầu hạ một đêm, chẳng đáng là gì.”
“Ngươi thông minh đấy.” — Nàng gật đầu — “Nhưng khổ nỗi, bản cung biết nhiều hơn ngươi tưởng…”
Ta khẽ khựng lại.
Còn có chuyện gì… mà ta không biết?
Không hiểu vì sao, trong đầu ta bỗng hiện lên gương mặt của Tô Ngân Nguyệt.
Chưa kịp nghĩ thông, Quý phi đã hạ lệnh.
“Người đâu.”
“Lôi nàng ta đi, đánh hai mươi trượng!”
Ta gắng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nàng:
“Quý phi nương nương… ít nhất cũng nên cho thần thiếp một lý do. Để thần thiếp chết… cũng được minh bạch một chút.”
Quý phi trầm mặc chốc lát, dường như thật sự đang cân nhắc.
Rồi nàng đột ngột bảo người mang ra một chiếc trâm.
“Ngươi trộm trâm của bản cung, chuyện này… đủ chưa?”
Ánh mắt ta co rút.
Cây trâm này…
Chẳng phải là cái mà nàng đã thất lạc trong đêm ấy sao?
Hôm đó, trâm mất, Hoàng thượng liền sai người vẽ lại hình dáng, ra lệnh các cung tìm kiếm.
Ta luôn nhớ rõ hình dáng cây trâm đó.
Ta lẩm bẩm: “Không phải… đã tìm không thấy sao?”
“Đúng là đêm đó bị mất.” — Quý phi cười khẽ — “Nhưng hôm sau, bản cung lại tìm được trước cửa sổ.”
Chỉ là hôm đó nàng đã gây chuyện quá lớn, phá hỏng cả hứng thú của Hoàng thượng, nên không thể không nói dối rằng trâm vẫn chưa tìm thấy.
Còn bây giờ, nàng lại gán chuyện đó lên đầu ta.
Ta bị buộc tội trộm vật định tình giữa nàng và Hoàng thượng, còn giấu suốt hai năm — đừng nói là hai mươi trượng, cho dù nàng muốn ta chết tại chỗ, Hoàng thượng cũng chưa chắc vì ta mà mở lời.
Bảo sao nàng lại dám hành động trắng trợn đến thế…
Một cơn lạnh lẽo bất chợt ập đến, bao trùm lấy lòng ta.
Ta cẩn trọng dè dặt suốt ngần ấy thời gian, cuối cùng lại dễ dàng rơi vào tình cảnh này.
Đối phương thậm chí chẳng cần bày bố cạm bẫy chu toàn, chỉ một câu nói nhẹ như gió thoảng… liền định đoạt sống chết ta.
Hai mươi trượng — dù không chết, đôi chân này… chỉ e cũng khó giữ.
Mà tất cả chỉ vì…
Người nam nhân ấy, trân trọng nàng ta.
—
Hôm qua, trong mưa, Hoàng thượng từng cúi đầu nhìn ta, cảm thán: “Sao lại chật vật đến thế?”
Vậy thì lúc ấy, liệu người có từng nghĩ đến, hôm nay ta sẽ càng chật vật gấp bội?
Thế nhưng, ta đã không còn sức để nghĩ suy nữa.
Từng trượng nặng nề giáng xuống, mỗi cái như muốn rút cạn sinh khí.
Ta chẳng biết đã bị đánh bao nhiêu đòn, chỉ nghe một giọng nói the thé vang lên giữa không trung:
“Ôi chao, các ngươi đang làm gì vậy?”
“Mau dừng tay! Dừng tay!”
Là tiếng Trần Đức Toàn.
Mí mắt ta nặng trĩu, nghe xong câu ấy liền ngất lịm.
Chỉ lờ mờ cảm giác được có ai đó ôm lấy ta.
Hình như người ấy nổi giận rất lớn, trừng phạt không ít người.
Còn lại… ta chẳng hay biết gì nữa.
Giấc ngủ này, dường như kéo dài rất lâu.
Tỉnh lại, ta thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Ta nằm úp trên tháp, toàn thân đau nhức đến mức không nhúc nhích nổi.
Tư thế này… khiến ta nhớ đến cảnh bị đánh hôm đó.
Thanh La và Hồng Tú ở cạnh, thấy ta tỉnh thì vừa khóc vừa cười:
“Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
Trong cung thất ánh sáng mờ nhạt, môi ta khô khốc như sa mạc.
Ta mấp máy môi: “Hồng Tú…”
Hồng Tú vội đỡ ta dậy, rót nước đưa tới.
“Chuyện hôm đó…” — ta vừa hé miệng, Hồng Tú đã hiểu ngay.
“Hôm ấy, nô tỳ đi tìm Hoàng thượng thì người đang nghị sự. Nô tỳ đợi mãi, chẳng gặp được người, chỉ gặp được Trần tổng quản.”
“Lúc ấy nô tỳ đã nghĩ là vô vọng rồi, vậy mà vừa nói xong, Trần công công sắc mặt liền biến, lập tức đi tìm Hoàng thượng.”
“Hoàng thượng bỏ lại các đại thần, lao vội tới cung Quý phi.”
Nghe tới đó, lòng ta chấn động đôi chút.
Hồng Tú khẽ thở dài:
“Khi chúng nô tỳ đến nơi, người đã bất tỉnh rồi.”
“Hoàng thượng nổi giận, mắng Quý phi mấy câu, rồi tự mình bế người trở về.”
Nói đến đây, sắc mặt Hồng Tú hơi khó coi.
“Nhưng… Hoàng thượng ra lệnh cấm túc nương nương ba tháng.”
Ta siết chặt tay.
Thanh La khịt khịt mũi: “Nơi này là Phương Phi các.”
“Bao năm chẳng ai ở… lại hẻo lánh thế này. Người có làm gì sai, mà phải chịu khổ như vậy?”
Vừa nói, nàng vừa rơi nước mắt không ngừng.
Ta lắc đầu.
Không phải không có lý do.
Quý phi chẳng đã đưa ra cớ rất hợp lý rồi đó sao?
Ta… trộm trâm của nàng.
Hai năm, cuối cùng lại vấp ngã bởi chính một thứ đã từng.
Chỉ là, có lẽ Quý phi đã sớm quên, đêm ấy… người nằm trên long sàng của Hoàng thượng, rốt cuộc là ai.
Nhưng dẫu sao thì, Hoàng thượng… cũng dung túng nàng, đúng không?
Một cái oan rõ rành rành như thế, người chẳng thèm tra xét, liền đẩy ta đến Phương Phi các, cấm túc ba tháng.
Còn Quý phi, chỉ bị trách mấy câu là xong.
Thật bất công biết mấy.
—
Phương Phi các hẻo lánh, phi tần trong cung xưa nay rất ít lui tới.
Thời tiên đế, từng có một vị thấp phẩm ở nơi này — cả đời chỉ được triệu hạnh một lần, cuối cùng vì cô quạnh mà treo cổ tự vẫn.
Từ ấy về sau, Phương Phi các không còn ai cư ngụ.
Trong thời gian ta hôn mê, Hồng Tú và Thanh La đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ.
Nhìn qua lại thấy thanh u tĩnh lặng.
Chỉ có mấy người chúng ta nương tựa nhau.
Nếu không phải trải qua những chuyện vừa rồi, có lẽ ta sẽ cho rằng đây là một nơi chốn tốt đẹp.
Ta bắt đầu chuyên tâm tĩnh dưỡng.
Kỳ lạ thay, dù ta đã bị đẩy đến một nơi gần như lãnh cung, thế nhưng cách vài ngày lại có Thái y tới chẩn mạch.
Thuốc thang, dược liệu chưa từng thiếu.
Ngay cả bữa ăn hằng ngày cũng không trùng món, tinh xảo như tiệc yến.
Thậm chí còn hơn hẳn hồi ở Minh Hoa cung.
Lại chẳng cần mỗi ngày đến Phượng Nghi cung thỉnh an.
Thành thật mà nói… nếu ngày tháng cứ thế trôi đi.
Ta cũng cam nguyện sống cả đời trong Phương Phi các.
Tốt nhất, Hoàng thượng và Quý phi — những kẻ nắm vận mệnh ta trong tay ấy — mãi mãi đừng nhớ tới ta nữa.
Ba tháng… e là quá ngắn.
Nhưng mong muốn ấy, còn chưa kịp gieo rễ trong lòng, đã sớm vỡ vụn.
—
Hôm ấy, Thái y đến bắt mạch như thường lệ, sau khi khen ta mệnh lớn phúc dày, vết thương hồi phục nhanh…
Liền khẽ dừng lại, liếc nhìn ta một cái, rồi nói thêm:
“Đã thế, nghĩ rằng Hoàng thượng… cũng có thể yên tâm rồi.”
Ta hiểu rồi — những ngày qua mọi việc an bày, hẳn đều là do Hoàng thượng đích thân căn dặn.
Còn vì cớ gì, hiện thời ta vẫn chưa nghĩ thấu, cũng chẳng muốn nghĩ sâu thêm.
Lúc này, nghe xong lời của thái y, lòng ta khẽ run, không nhịn được mà mở miệng hỏi:
“Ý của ngài là… mỗi lần xem mạch xong, đều phải hồi bẩm với Hoàng thượng?”
Người là đế vương, quốc sự rối ren, bận trăm công nghìn việc.
Chỉ cần dặn người đến chẩn mạch cho ta, cũng đã xem như có lòng quan tâm rồi.
Nào ngờ theo lời thái y, dường như… còn hơn thế nữa.
Thái y chỉ mỉm cười:
“Chính là vậy.”
Lời vừa đủ, nói xong liền cúi người cáo lui, không nói thêm lấy một chữ.
Hôm ấy, vừa khéo là ngày thứ ba mươi mốt kể từ khi ta bị cấm túc.
—
Đêm xuống, ta chống cằm ngồi bên song cửa.
Trời không trăng không sao, chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây xào xạc.
Ta chợt nảy sinh một suy đoán táo bạo.
Phải chăng Hoàng thượng đưa ta đến nơi này, kỳ thực… là để bảo vệ?
Dù sao, sau chuyện hôm ấy, ta đã trở thành cái gai trong mắt Quý phi.
Nếu người thẳng thắn chọn ta thay vì Quý phi, hậu cung ắt sẽ nổi sóng ba đào.
Quý phi được sủng là điều đương nhiên.
Còn ta — chỉ là một Tài nhân.
Không con nối dõi, không thế lực gia tộc.
Ta lấy gì để đứng vững?
Nhưng Hoàng thượng… vì sao lại làm đến mức ấy vì ta?
Chẳng lẽ… chỉ bởi câu nói “ngày mai thay cách khác”, còn chưa thực hiện, nên tạm thời chưa nỡ buông tay?
Quả thật, lòng vua khó dò, chẳng phải lời đồn suông.
Lời nói, hành động của người, ta đều chẳng thể nào hiểu thấu.
Thế nhưng, ta dường như đã hiểu… mình nên làm gì.
—
Chớp mắt, đã sang hè.
Ta sai Hồng Tú hái ít hoa trong viện, tự tay chế thành cao hương.
Lại chăm chỉ điều dưỡng, khiến làn da trở nên trắng mịn như tuyết.
Ngày trước, ta cố tình tránh sủng, nên y phục, dung mạo đều cố ý nhạt nhòa.
Nhưng giờ đây, mặc lên người chiếc áo mỏng Hoàng thượng âm thầm cho người đưa đến, đứng trước mặt Thanh La và Hồng Tú, hai nàng suýt rơi lệ.
“Nương nương sớm nên như vậy mới phải, thật sự… quá đỗi diễm lệ.”
“Đúng thế. Khi Đại tiểu thư còn tại thế đã là giai nhân bậc nhất, nay nương nương có vài phần giống người, lại càng xinh đẹp hơn.”
Tay ta đang chỉnh tay áo chợt khựng lại.
Tỷ tỷ… là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp.
Nàng hiểu thi thư, giỏi họa tranh, lại từng bái danh sư nổi tiếng về cầm nghệ làm thầy, chuyên tâm học đàn.
Nàng thông tuệ hơn người, mọi thời gian đều dành để chăm chỉ tu dưỡng.
Nàng giữ lễ nghi nghiêm cẩn, ngoài những lần đến phủ thầy học đàn, thì hầu như không ra khỏi cổng lớn.
Người từng gặp nàng, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không ai ngờ, chỉ một lần đến chùa cầu phúc, nàng đã vĩnh viễn rời khỏi nhân gian.
—
Đêm đó, đợi đến khi trời tối hẳn, ta mặc lên người bộ y phục giả cung nữ đã chuẩn bị sẵn, lặng lẽ rời khỏi Phương Phi các.
Dĩ nhiên, không phải đi bằng lối chính.
Mà là… trèo tường ra — may mà ngày nhỏ ta nghịch ngợm hiếu động, học được chút bản lĩnh.
Dù sao cũng đang bị cấm túc, bên ngoài Phương Phi các canh giữ nghiêm ngặt.