Nghe đến đây, lòng ta lạnh đi nửa phần.
Quả nhiên.
Lời đàn ông nói trên giường… không thể tin được.
Mới đó thôi, mà người đã quên hết những lời mình từng nói.
Ta… có khi nào, sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này?
Nếu một ngày nào đó, có người tùy tiện bịa đặt một tội danh nào đó, ta cũng sẽ âm thầm chết đi nơi đây.
Hoàng thượng… sẽ không còn nhớ đến ta, sẽ chẳng còn ra tay cứu giúp.
Người… thật sự quên ta rồi sao?
Đêm ấy, ta nằm trên tháp, trằn trọc mãi không thể yên giấc.
Ta mơ thấy cảnh tỷ tỷ dạy ta đọc sách khi xưa.
Mơ thấy nàng đứng cạnh hồ đầy lá sen, quay đầu mỉm cười với ta.
Rồi cảnh mộng xoay chuyển, hiện lên hình ảnh Hoàng thượng từng ôm chặt lấy ta trong vòng tay.
Hóa ra… tất cả những ngày tháng dịu dàng ở Phương Phi các, chỉ là giấc mộng phù du.
Trong mộng, ta thấy Hoàng thượng và Quý phi đứng đối diện.
Quý phi kiều diễm rực rỡ, khoác tay người, ánh mắt khinh thường nhìn ta:
“Ngươi loại nữ nhân này, cứ thích mộng mị viển vông. Chỉ vì được sủng ái mấy hôm, được đãi ngộ khác lạ một chút, liền tưởng rằng Hoàng thượng yêu mình sao?”
“Hắn chẳng qua thấy ngươi thú vị, chơi đùa chút thôi.”
“Giờ chán rồi, thì cứ ở yên đây mà tiêu hao nốt đời đi.”
Mặt ta dần ướt đẫm.
Trong mộng, ta cảm giác có ai đó dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt mình.
Mở mắt ra… chỉ có Thanh La ngồi bên.
Nàng lo lắng:
“Nương nương, vừa rồi người hình như gặp ác mộng… làm nô tỳ sợ chết khiếp.”
Ta hoàn hồn, nhẹ giọng:
“Không sao.”
“Ngươi đi nghỉ đi.”
Thanh La thở dài:
“Sao mà ngủ cho nổi… nô tỳ vừa nghe được tin, ngày mai Hoàng thượng sẽ rời cung, đến hành cung nghỉ hè.”
“Giờ các cung đang bận rộn thu xếp hành lý.”
Ta sững sờ.
Trước kia… quả thật Hoàng thượng từng nhắc đến chuyện này.
Người còn bảo… sẽ đưa ta đi cùng.
“Hôm ấy nhìn Hoàng thượng để tâm đến nương nương như vậy, nô tỳ còn tưởng lần này thế nào người cũng được đi cùng…”
Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại…
E là chẳng còn cơ hội.
Từ trước đến nay, chỉ có những phi tần địa vị cao hoặc đang được sủng ái mới được hưởng đặc ân theo giá hạ giá lên hành cung.
Ta khẽ thở dài, “Thôi được, ngươi lui xuống nghỉ đi.”
—
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, ta vừa mới rửa mặt chải đầu xong, bên ngoài điện đột nhiên có một đoàn người tới.
“Bệ hạ có chỉ, chuyến đi hành cung tránh nóng lần này, tất cả phi tần có phẩm vị trong cung đều được đi theo. Mời Tài nhân nhanh chóng thu xếp, kẻo lỡ giờ khởi hành.”
Người ấy nói xong liền rời đi.
Hồng Tú và Thanh La vui mừng tới mức suýt nhảy cẫng lên.
“Nương nương, Hoàng thượng đổi ý rồi!”
Việc khởi hành là trong ngày, mà lại đợi đến sáng mới tới báo, quả thật quá đỗi đột ngột.
Thời gian quá gấp, chẳng kịp thu dọn bao nhiêu, ta chỉ vội vã sửa soạn, rồi đi ngay.
Vì phẩm vị quá thấp, ta không thể mang Hồng Tú và Thanh La theo.
Chỉ khi đến nơi, ta mới biết, cũng có không ít phi tần giống ta, đều là vội vàng lên đường.
Ta đứng tận cùng hàng, nhìn thấy đoàn người của Hoàng thượng từ xa tiến đến.
Bên cạnh người là Hoàng hậu và Quý phi, còn một nữ nhân mà ta chưa từng gặp qua.
Hẳn là vị Tân nhập cung — Tống Chiêu Nghi.
—
Vị Tống Chiêu Nghi này, tuy là con gái tướng quân, nhưng lại mang vẻ dịu dàng đoan trang.
Nàng khoác trên người chiếc áo lụa nhẹ màu mây, búi tóc kiểu Triều Vân, tóc mai hơi xõa, mang theo khí chất trong trẻo, thanh nhã.
Quả đúng là tuyệt sắc.
Chỉ thoáng nhìn thôi, ta liền hiểu rõ.
Nếu ta là nam nhân, cũng sẽ vì mỹ nhân như nàng mà động lòng.
Đây là lần đầu tiên ta gặp nàng, nhưng những người khác thì đã quá quen thuộc rồi.
Không ít người chủ động bước tới, trò chuyện thân thiết với nàng.
Trên đường tới đây, ta đã nghe phong thanh.
Phụ thân của Tống Chiêu Nghi hiện đang cực thịnh trong triều đình, thanh thế thậm chí còn vượt qua cả nhà mẹ đẻ của Quý phi.
Ta liếc nhìn về phía Quý phi.
Không khỏi giật mình.
Mới chỉ ba tháng không gặp, vậy mà nàng — người từng sai người đánh ta đến chết đi sống lại — nay lại tiều tụy đến mức không buồn che giấu, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Chiêu Nghi một cái, rồi xoay người lên xe ngựa trước.
Hoàng thượng dường như hoàn toàn không hay biết gì, vẫn thản nhiên trò chuyện với Hoàng hậu và Tống Chiêu Nghi bên cạnh.
Mãi đến lúc chuẩn bị khởi hành, người mới nắm tay Tống Chiêu Nghi bước lên xe.
Không rõ trong lòng là cảm xúc gì, ta lặng lẽ ẩn mình giữa đám người, len lén nhìn về phía long giá.
Lại đúng lúc Hoàng thượng vén rèm xe lên — ánh mắt người lạnh nhạt, thoáng lướt qua ta liền dời đi, không hề dừng lại.
Ta vội vàng cúi đầu, chẳng dám nhìn thêm nữa.
Ta cùng vài vị Tài nhân khác ngồi chung một cỗ xe.
“Không ngờ ta vào cung đã bao nhiêu năm, vậy mà còn có cơ hội được theo đến hành cung.”
“Còn không phải sao, nghe nói sáng nay chính Hoàng thượng đích thân quyết định, mặc cho bao người phản đối.”
Vừa nhắc đến người ấy, các nữ tử trong xe liền đỏ mặt e lệ.
Họ mím môi cười, ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn.
Chốc lát, lại có người mở lời:
“Nghe nói hai tháng nay, Hoàng thượng chẳng hề lật bài, cũng không đặt chân đến cung nào trong hậu cung.”
“Đúng đó, mấy năm nay chưa từng thấy thế bao giờ.”
“Ta còn tưởng là do chính sự bận rộn, không có thời gian. Nhưng từ khi Tống Chiêu Nghi nhập cung, Hoàng thượng liên tiếp ở lại cung nàng bảy đêm liền. Xem ra mỹ nhân hậu cung, Hoàng thượng đã nhìn đến phát ngán rồi.”
“Đến Quý phi nương nương, dạo gần đây cũng chẳng được dễ chịu là bao.”
Các nàng đã quen với việc cả năm trời chẳng được triệu kiến một lần, nên nói chuyện cũng chẳng kiêng dè gì.
“Trước kia không phải Tô Chiêu Nghi cũng từng được sủng lắm sao? Còn mang thai hoàng tự, hình như từ khi nàng ấy mang thai, Hoàng thượng bắt đầu lạnh nhạt với hậu cung.”
Nghe đến đây, ta chợt mở lời:
“Tô Chiêu Nghi… lần này không đi sao? Giờ nàng ấy thế nào rồi?”
Các nàng đều biết những gì ta đã trải qua gần đây, trong lòng ít nhiều cũng thương cảm.
Nghe ta hỏi, liền khẽ thở dài:
“Hoàng thượng đã lâu không đến cung của nàng, chỉ sai người chăm sóc, dặn nhất định phải giữ được thai.”
“Nhưng… dường như thai kỳ này không được ổn cho lắm.”
Nghe đến đây, ai nấy đều trầm mặc, chẳng ai nói thêm lời nào nữa.
Lần này đến hành cung, số phi tần theo cùng còn đông hơn cả những năm trước.
Bởi vậy, việc phân phối cung viện tốn không ít thời gian.
Đến lượt ta, phần lớn phi tần khác đã rời đi.
Cũng may nơi đây mát mẻ hơn trong cung rất nhiều, ta cũng chẳng thấy quá khó chịu.
Cung nữ bên cạnh Hoàng hậu liếc nhìn ta một lát rồi mở lời:
“Nương nương hãy đến viện phía Tây xa nhất đi, nơi ấy phong cảnh tốt, dưỡng thân an thần.”
Phía Tây xa nhất…
Chính là nơi cách chỗ ở của Hoàng thượng cả một hành cung.
Ta đi rất lâu mới đến nơi.
Nơi này đã có hai cung nữ chờ sẵn, thấy ta đến liền vội vàng đón vào trong.
Không gian không lớn, nhưng đúng là thanh tĩnh.
Ta… cũng tạm hài lòng.
Thế nhưng trong lòng vẫn vương chút không cam tâm.
Rõ ràng sắp được giải trừ cấm túc, rõ ràng Hoàng thượng đã từng hứa hẹn, cớ sao chỉ vì một Tống Chiêu Nghi, mọi thứ liền thay đổi?
—
Tối ấy, Hoàng thượng mở yến tiệc trong hành cung.
Ta ở xa nhất, nên phải đi trước nửa canh giờ.
Khi ta đến, vẫn còn nhiều phi tần chưa tới.
Bên cạnh có một đình nhỏ, ta định ghé qua ngồi nghỉ.
Nào ngờ… lại tình cờ bắt gặp hai người.
Trăm nghe không bằng một thấy.
Giờ khắc ấy, ta mới hiểu, Tống Chiêu Nghi… được sủng ái còn hơn ta tưởng.
Hoàng thượng đang vẽ tranh cho nàng.
Tay người cầm bút lông, bút pháp quả nhiên cao tuyệt.
Chỉ trong khoảnh khắc, giai nhân đã hiện lên trên giấy.
Ta chỉ nhìn một lát, liền vội vàng xoay người định rời đi.
Nào ngờ đúng lúc ấy, Tống Chiêu Nghi bỗng khẽ kêu lên:
“Bệ hạ, có người!”