Đời này tôi không thể rời khỏi đây, nếu có thể giúp chị đi xa hơn, cao hơn, cũng tốt.”

Tiết trời thu se lạnh, nhưng lòng tôi chợt ấm áp, xen lẫn chút chua xót.

Trong cái phủ đệ sâu như biển này, dường như đây là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự thiện ý thuần khiết như vậy.

Tôi vươn tay, không nhận lấy bọc tiền, mà nắm chặt tay cô ấy.

“Bế tắc chỉ là nhất thời.

Nhưng một đời rất dài, đừng vội nghĩ rằng đây là kết cục.”

“Từ triều Đại Thanh đến nay, giang sơn đã đổi chủ bao nhiêu lần.

Ai dám chắc phủ đốc quân này, ngày mai sẽ vẫn còn tồn tại?”

“Chỉ cần chị muốn bước ra khỏi cánh cửa này, thì nó không thể trói buộc chị.”

Cô ấy nhìn tôi, ngỡ ngàng, do dự, rồi sau đó, chậm rãi gật đầu.

Hai bàn tay chúng tôi, nắm chặt lấy nhau.

Quân cách mạng đang tiến về phía Bắc.

Phong trào giải phóng phụ nữ đang trên đà dâng lên mạnh mẽ.

Tôi tin rằng, vào một ngày nào đó, dưới bầu trời tự do, chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

7

Sau khi rời khỏi nhà họ Phó, rất nhiều phóng viên tìm đến tôi, liên tục dò hỏi về chuyện giữa tôi và Phó Tử Lân.

Tôi nói với họ:

“Tôi không muốn nhận phỏng vấn với tư cách ‘vợ cũ của thiếu soái Phó’.

Nếu các vị có đủ kiên nhẫn, xin hãy chờ đợi.

Một ngày nào đó, tôi sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách ‘bà Thẩm’ chứ không phải ‘vợ cũ của ai’ cả.”

Hành động này càng khiến giới truyền thông ca ngợi tôi nhiều hơn.

Tôi từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, thuê một căn nhà nhỏ ở khu tô giới Pháp, tập trung vào công việc kinh doanh.

Trước khi xuyên không, tôi vốn là một người làm trong ngành dược.

Lúc trước, tôi đã dùng của hồi môn lặng lẽ đầu tư vào một hiệu thuốc, lợi nhuận vẫn luôn ổn định.

Giờ tôi dùng số tiền đó góp vốn vào một nhà máy bột mì, còn mua lại hai cửa hàng kinh doanh lương thực, dầu ăn.

Công việc bận rộn đến mức không có thời gian để thở.

Lần tiếp theo tôi gặp lại Phó Tử Lân, là tại một buổi tiệc rượu của doanh nhân người Đức, ông Muller.

“Ôi chà, là tiểu thư Thẩm kìa! Sao cô cũng đến đây thế?”

Triệu Lệ uốn tóc theo kiểu mới nhất, mặc váy dạ hội cao cấp, đeo trang sức đính kim cương, khoác tay Phó Tử Lân trong bộ quân phục, vô cùng nổi bật.

Tôi không muốn dây dưa với bọn họ, chỉ cầm ly rượu, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Nhưng bọn họ lại chủ động bước tới trước mặt tôi.

“Tiểu thư Thẩm không biết ngoại ngữ, ở những nơi thế này chắc là khó giao tiếp lắm nhỉ?

Có cần chúng tôi giúp không?”

Phó Tử Lân nhìn thấy tôi, có chút bất ngờ, sau đó lập tức nhíu mày.

“Hôm nay toàn là thương nhân nước ngoài, em biết nói tiếng Anh không mà cũng đến đây?

Nếu cuộc sống khó khăn, em có thể tìm tôi, đừng để bản thân mất mặt thế này.”

Tôi mỉm cười, bình tĩnh hỏi lại.

“Vậy thiếu soái và Triệu tiểu thư đến đây để làm gì?”

Hắn nghiêm túc trả lời.

“Chúng tôi đến đây tất nhiên là để bàn chuyện quan trọng.

Triệu Lệ giúp tôi giành được quyền phân phối dược phẩm của ngài Muller.”

Ồ, thì ra quân cách mạng sắp đánh tới nơi, hắn cũng đang thiếu thuốc trầm trọng.

Tôi cười nhạt.

“Trùng hợp quá, tôi cũng đến vì lô thuốc này.”

Triệu Lệ không nhịn được bật cười, định lên tiếng châm chọc, nhưng đúng lúc này, một cặp vợ chồng trung niên người Đức từ ngoài bước vào.

Là ông Muller và phu nhân của ông ấy.

“Tiểu thư Thẩm, đã lâu không gặp!”

Bà Muller chủ động chào hỏi, nói bằng tiếng Đức.

Tôi thản nhiên bước lên, mỉm cười đáp lại cũng bằng tiếng Đức.

Sau đó, chúng tôi trò chuyện suốt buổi bằng tiếng Đức.

Còn Phó Tử Lân và Triệu Lệ đứng bên cạnh, tròn mắt nhìn nhau.

Sau hai ly champagne, Phó Tử Lân cuối cùng cũng bước tới, dùng tiếng Anh mà hắn vẫn luôn tự hào, hỏi về cơ hội hợp tác.

Nhưng ông Muller thản nhiên thông báo.

“Lô thuốc này, tôi đã ký hợp đồng phân phối cho tiểu thư Thẩm rồi.”

“Cô ta dựa vào cái gì?

Cô ta có tư cách gì để mua số thuốc này?”

Triệu Lệ tức giận, không phục.

Ông Muller bật cười.

“Tiểu thư Thẩm là một trong những cổ đông của công ty dược Huệ Hòa.

Cô không biết sao?”

Lúc tiệc tàn, Phó Tử Lân đuổi theo tôi.

“Trước đây sao tôi không biết em biết nói tiếng Đức, còn biết kinh doanh?”

Ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi, cảm xúc phức tạp.

“Sao em không nói với tôi?”

Tôi thản nhiên trả lời.

“Thiếu soái không biết còn nhiều lắm, tôi có nghĩa vụ báo cáo với anh từng chuyện sao?”

“Chúng ta từng là vợ chồng, em nên thành thật với tôi.”

Hắn có chút gượng gạo.

“Từ lâu đã không còn là vợ chồng rồi.”

Tôi quay người rời đi.

Hắn vẫn không cam lòng, tiếp tục bám theo.

“Nếu em sớm nói cho tôi biết…”

Tôi cắt ngang lời hắn.

“Sớm nói cho anh biết thì sao?

Anh sẽ không chê tôi quê mùa, không ghét bỏ tôi bó chân, hay là sẽ không phản bội tôi?”

Hắn sững người, không trả lời được.

Những tháng ngày lãng mạn của hắn và Triệu Lệ ở London, tình yêu cuồng nhiệt như lửa cháy, đâu phải giả?

Tôi thở dài.

“Dù anh nghĩ thế nào, cũng không còn liên quan đến tôi nữa.

Những gì tôi học được, từ trước đến nay không phải để chứng minh bản thân với anh.”

Những kỹ năng, kiến thức của tôi, đều đến từ tương lai.

Từ thời đại đã cho tôi tự do và cơ hội.

Thời đại ấy dạy tôi cách lập thân, dạy tôi trưởng thành, dạy tôi biết ơn và báo đáp.

Những gì tôi học, là để nuôi sống bản thân, là để giúp đỡ xã hội.

Chứ không phải để làm hài lòng một người đàn ông nào cả.

Sau khi ký hợp đồng, tôi lập tức liên hệ vận chuyển, chuyển thẳng lô thuốc từ nước ngoài về Quảng Châu, quyên góp cho đại bản doanh cách mạng.

Chỉ giữ lại một thùng nhỏ gửi đến thành Nghi.

Đồng thời, tôi cũng nhập một lô thiết bị để chuẩn bị sản xuất thuốc nội địa.

So với việc phụ thuộc vào nhập khẩu lâu dài, điều quan trọng hơn là dân tộc chúng ta phải có chuỗi sản xuất riêng.

Ở thời đại này, năng suất sản xuất penicillin vô cùng thấp.

Nhưng nếu áp dụng kỹ thuật dược phẩm từ tương lai, chắc chắn hiệu quả sẽ được nâng cao gấp bội.

Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng tìm được ý nghĩa khi đến thế giới này.

8

Cuối năm, Dược Hành Thẩm Thị chính thức khai trương, chuyên sản xuất thuốc nội địa.

Giá bán chỉ bằng một phần tư so với thuốc Tây nhập khẩu.

Nhờ giá rẻ và nguồn cung ổn định, thuốc nhanh chóng xuất hiện trong các phòng khám lớn, rồi dần dần tiến vào bệnh viện.

Và cái tên Thẩm Vận Thu, cũng theo bước Dược Hành Thẩm Thị, bắt đầu được công chúng biết đến.

Tôi chính thức ngồi xuống trước phóng viên của tờ Thân Báo để nhận phỏng vấn.

Lần này, tôi không còn là “vợ cũ của thiếu soái Phó”, cũng không phải “một người phụ nữ bó chân bước ra khỏi khuê phòng”.

Mà tôi là một doanh nhân – Bà Thẩm.

Cùng lúc đó, khi công việc kinh doanh ngày càng mở rộng, tôi cũng dần dần gây dựng được mối quan hệ trong cả giới thương nghiệp lẫn thế giới ngầm.

Nhờ vào những mối quan hệ đó, tôi đã tận dụng cơ hội khi Phó đốc quân ra tiền tuyến, lặng lẽ đưa thất phu nhân ra khỏi phủ họ Phó.

Ngày cô ấy được tự do, cô ôm chầm lấy tôi, nước mắt lăn dài.

“Từ nay, tôi không còn là thất phu nhân nữa.

Tôi là Chu Lan Quân.”

Phải rồi, đó mới là cái tên thật của cô ấy.

Cô ấy từng là một nữ sinh đầy hoài bão, một người dám đứng trên bục diễn thuyết về lý tưởng, về quyền tự do.

Nhưng rồi cha cô ấy mất sớm, gia cảnh sa sút, mẹ và anh trai đã ép cô phải gả cho Phó đốc quân.

Từ đó, trong những bức tường lạnh lẽo ấy, cô phải sống phụ thuộc vào sắc mặt của người khác, bị bào mòn đi sự kiêu hãnh, giấu đi ánh sáng của chính mình.

Nhưng may thay, bắt đầu lại vẫn chưa quá muộn.

Tôi đưa cô ấy đến nhà ga.

Cô ấy sẽ lên chuyến tàu đến Bắc Bình, để hoàn thành chương trình học còn dang dở, để theo đuổi giấc mơ mà ba năm trước cô ấy đã phải từ bỏ.

Thật tốt biết bao.

Lúc rời nhà ga, tôi đứng giữa dòng người tấp nập trên phố, chìm vào suy tư.

Tại thành phố phồn hoa này – “Paris của phương Đông” – có bao nhiêu cô gái giống như Chu Lan Quân, bị ép phải từ bỏ học hành để bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt?

Mà ở những vùng đất nghèo khổ, xa xôi, còn có bao nhiêu cô gái thậm chí chưa từng có cơ hội bước qua cánh cổng trường?

Tôi chợt nhớ đến chính mình ở thế kỷ 21.

Dù gia cảnh khó khăn đến đâu, cha mẹ tôi cũng chưa từng từ bỏ việc cho tôi đi học.

Các thầy cô giáo, các cán bộ thôn cũng đã chạy đôn chạy đáo để giúp tôi xin học bổng.

Đây chính là sức mạnh của một xã hội văn minh.

Và tôi đã may mắn biết bao.

Trở về dược hành, tôi đưa ra một quyết định.

Ngoài việc quyên góp cho các trường tiểu học và nữ sinh trung học, tôi sẽ trích một phần lợi nhuận mỗi tháng để thành lập Quỹ học bổng nữ sinh.

Bất kỳ gia đình nào muốn cho con gái học tiểu học và trung học đều có thể nộp đơn xin tài trợ.

Sức tôi có hạn.

Trong thời buổi dân tình khốn đốn, có quá nhiều người đã kiệt sức chỉ để duy trì sự sống, huống chi là chuyện học hành.

Nhưng nếu trong tầm tay có thể giúp đỡ được một, hai người, thì vẫn đáng giá.

9

Khi chuyện tôi tài trợ giáo dục được đăng tải trên các báo lớn, những đối tác và khách hàng tìm đến ngày càng nhiều.

Tôi nhận được lời mời từ thương hội, tham gia các buổi tiệc chiêu đãi của giới kinh doanh.

Cùng với đó, là những người theo đuổi mới và cả tin đồn trên các tờ báo giải trí.

Tôi chỉ cười nhạt.

Đã sống qua hai kiếp người, tôi chẳng còn bận tâm đến những thứ tình cảm phù phiếm nữa.

Nhưng Phó Tử Lân lại cầm tờ báo, tìm đến tận nơi.

“Hai người trên báo là sao?

Em và cái tên mặt trắng này có quan hệ gì?”

Nhiều ngày không gặp, dưới mắt hắn đã xuất hiện hai quầng thâm, trông có vẻ tiều tụy.

Tờ báo hắn đưa cho tôi có đăng một bức ảnh.

Trong đó, một chàng trai trẻ đang cầm bó hoa đứng trước mặt tôi.