“Quốc Đống.”

“Ừ.”

“Anh nói xem, Vọng Vọng mang theo vali là muốn đi đâu?”

Mẹ chậm rãi quay đầu nhìn ba, đôi mắt trống rỗng, giống như hai hố đen.

Ba há miệng, nhưng không nói được lời nào, chỉ nắm chặt tay mẹ hơn.

Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ.

Một chú cảnh sát mặc đồng phục đứng ở cửa, trong tay xách chiếc vali màu xanh của tôi.

“Người nhà của Lâm Vọng?”

Chú cảnh sát đặt vali xuống đất, kéo khóa ra.

“Khi xảy ra tai nạn, chiếc vali này rơi vãi tại hiện trường. Chúng tôi đã kiểm kê đồ vật bên trong, cần người nhà xác nhận.”

Chú ấy lấy từng món ra ngoài: chiếc váy màu hồng, chiếc áo len mẹ đan, con thỏ bông cũ kỹ, sợi dây chuyền ngôi sao bằng nhựa…

Còn có khung ảnh gia đình được bọc cẩn thận trong áo len, không bị rơi vỡ chút nào.

Mẹ nhìn những món đồ ấy, môi bắt đầu run rẩy.

Chú cảnh sát dừng lại một chút, lại mở miệng:

“Ngoài ra, chúng tôi đã hỏi thăm những người chứng kiến quanh hiện trường. Có người đi đường nói rằng, trước khi xảy ra tai nạn không lâu, đứa trẻ từng hỏi đường đến cô nhi viện ở gần giao lộ…”

Cơ thể mẹ run bắn lên.

“Tại sao đứa trẻ lại có hành động như vậy? Theo quy định, tôi cần xác nhận với anh chị một chút, ở nhà đứa trẻ có từng chịu ấm ức gì không? Có tình trạng bị ngược đãi không?”

“Hóa ra… con bé muốn về cô nhi viện…”

Gương mặt mẹ từng chút một trở nên trắng bệch.

“Con bé tưởng… tưởng chúng ta muốn đưa nó về cô nhi viện… cho nên mới…”

Mẹ đột nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng ngẩng đầu nhìn ba, trong mắt đầy đau đớn.

“Là anh nói.”

Giọng mẹ đột nhiên trở nên sắc nhọn.

“Anh nói muốn đưa con bé về. Là anh nói!”

Mẹ nhào tới, túm lấy cổ áo ba, móng tay gần như bấu vào cổ áo.

Ba bị mẹ kéo đến lảo đảo một chút, nhưng không phản kháng.

Ba há miệng, chẳng nói được gì.

Mẹ buông cổ áo ba ra, dùng sức đẩy ba một cái, nhưng chính mẹ lại đứng không vững trước, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Ba quỳ xuống, quỳ trước chiếc vali đang mở, vươn tay sờ chiếc váy màu hồng kia.

Gấu váy hơi bẩn, là bụi bám khi lăn trên mặt đường.

“Là anh nói…”

Giọng ba mơ hồ không rõ, nhưng từng chữ đều run rẩy.

“Nhưng anh chỉ nhất thời nóng ruột đến hồ đồ, muốn dọa con bé một chút mà thôi… Anh chưa từng nghĩ sẽ đưa con bé đi… Con bé là con gái anh! Anh nuôi con bé năm năm! Sao anh có thể… sao anh có thể…”

Ba không thể nói hết, đột nhiên giơ tay, tát mạnh vào mặt mình.

Một tiếng “chát” vang lên, trong căn phòng yên tĩnh này càng chói tai.

Trên mặt ba lập tức hiện lên vệt đỏ, nhưng ba như không cảm thấy đau, bả vai run lên dữ dội.

Mẹ không nhìn ba.

Mẹ chỉ nhìn chằm chằm chiếc vali kia, nhìn những bộ quần áo ấy, nhìn tấm ảnh gia đình kia.

“Vọng Vọng… Vọng Vọng…”

Mẹ lẩm bẩm gọi tên tôi.

“Đứa trẻ ngốc này… sao mẹ có thể đưa con về được chứ…”

Ngón tay mẹ lướt qua tấm ảnh gia đình, lướt qua gương mặt cười của tôi được ba mẹ ôm ở giữa trong ảnh.

“Con đã sớm là con của mẹ rồi… từ ngày năm năm trước mẹ đón con về từ cô nhi viện, con đã là con gái của mẹ rồi…”

“Không phải mẹ sinh ra thì sao chứ? Có bữa cơm nào mẹ nấu thiếu phần con không? Có lần tan học nào ba con không đi đón con không? Khi con bị bệnh, có lần nào mẹ không thức trắng đêm canh bên con không?”

Nước mắt mẹ từng giọt từng giọt rơi xuống khung ảnh.

“Mẹ chưa từng nghĩ sẽ đưa con về… chưa từng…”

Mẹ không nói tiếp được nữa, cúi người xuống, cả người co lại thành một khối, giống như một con nhím bị thương.

8

Khi trời gần sáng, họ trở về nhà.

Trong xe rất yên tĩnh, không ai nói lời nào.

Mẹ ôm vali của tôi, giống như đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Ngón tay mẹ vẫn luôn vuốt ve miếng dán Peppa Pig đã phai màu trên vali, hết lần này đến lần khác, như thể chỉ cần buông tay, chiếc vali cũng sẽ biến mất.

Ba lái xe, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời.

Khi đi ngang qua ngã tư kia, ba đạp phanh.

Xe dừng lại.

Mặt đường đã được dọn sạch, chẳng còn để lại gì.

Không có vết máu, không có mảnh vỡ, thậm chí không có ai nhớ rằng chỉ vài tiếng trước, một bé gái đã bay lên ở nơi này, rồi rơi xuống.

Chỉ có đèn đường vẫn sáng, ánh sáng vàng vọt chiếu lên vạch sang đường trống trải.

Ba nhìn chằm chằm mặt đường ấy rất lâu.

“Đi thôi.”

Mẹ khẽ mở miệng.

Ba hoàn hồn, khởi động xe lần nữa.

Trở về nhà, mọi thứ vẫn y như cũ.

Trên bàn trà vẫn đặt hai mô hình phi hành gia, một cũ một mới.

Bên cạnh là hộp bánh kem chưa kịp dọn và miếng bánh kem dâu kia, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi dâu.

Mọi thứ đều còn đó.

Chỉ có tôi là không còn.

Em trai nghe thấy động tĩnh, trở mình, mơ màng gọi một tiếng “chị”, rồi lại ngủ say.

Tôi trôi đến bên giường em, muốn kéo chăn cho em.

Ngón tay xuyên qua chiếc chăn, chẳng chạm được gì.

Mẹ đặt vali xuống, đẩy cửa phòng ngủ của tôi ra.

Căn phòng vẫn giống như lúc tôi rời đi.

Chăn được gấp ngay ngắn, trên bàn học vẫn còn bài tập chưa làm xong, chậu sen đá trên bệ cửa sổ nhú ra mầm non nho nhỏ.

Mẹ đi vào, ngồi trên giường tôi, chậm rãi nhìn quanh bốn phía.

Sau đó ánh mắt mẹ dừng trên bàn học.