Chương 12
26
Những bộ cẩm y hoa phục, trân bảo châu ngọc mà Phó Tịnh yêu thích, thậm chí cả cây cung nàng từng nâng niu không rời cùng chiến mã mà nàng từng say mê, tất cả đều được đưa vào Hồng Yến Lâu như lễ vật mừng sinh thần nàng.
Vệ Chiêu thậm chí còn chuẩn bị riêng một củ nhân sâm, không phải cho ai khác, mà là cho chính mẫu thân của mình.
Những ngày gần đây, hắn từ miệng hạ nhân hầu hạ mẫu thân mới biết được, cái gọi là tụng kinh cầu phúc, thực chất chỉ là mẫu thân bị phụ thân nhốt trong một viện nhỏ tàn tạ, ngày đêm chép kinh không ngừng.
Bà đã quỳ đến hỏng cả đầu gối, tay cũng chép đến nứt nẻ.
Vậy mà hắn lại không hay biết chút nào.
Trong suốt một năm mẫu thân tổn thương cả thân lẫn tâm, hắn lại đem hết tâm trí đặt lên người Tống Nhược Nhược.
Tựa như thân thể nhỏ bé của nàng kia có một sức hút vô tận, chỉ cần nàng rơi vài giọt lệ, hắn liền chẳng màng tất cả.
Hắn rõ ràng nên đến thăm mẫu thân vào sinh thần bà, vậy mà chỉ vì một câu của phụ thân bảo cùng Nhược Nhược đến gặp Thái hậu, hắn liền quên luôn mẫu thân.
Phó Tịnh chí ít còn biết đứng ra vì mẫu thân mà đấu tranh, cắn răng đối đầu để giành lấy thư hòa ly.
Còn bản thân hắn thì sao?
Ngay cả dũng khí chất vấn phụ thân cũng chẳng có.
Phụ thân chỉ lạnh nhạt một câu:
“Ngươi trách ta? Vậy từng việc một, lần nào chẳng có ngươi góp sức?”
Hắn nghẹn lời, không dám nói thêm nửa chữ.
Thẩm Diễn thì tự tin vô cùng, ôm lấy chiếc hộp chứa cổ thư hiếm có mà Phó Tịnh từng ao ước, đứng nơi cửa lớn Hồng Yến Lâu mà chờ đợi tha thiết.
Theo hắn biết, tiểu cô nương luôn líu ríu bên cạnh hắn năm nào, mỗi lần được một viên kẹo cũng có thể vui đến nửa ngày, chắc chắn sẽ vì món quà này mà nguôi giận, bỏ qua những lời nói cực đoan ngày trước của hắn.
Thế nhưng, màn đêm buông xuống, trời đã tối đen, đám hạ nhân đứng chờ ngoài thành cứ lần lượt về báo lại — hoàn toàn không thấy xe ngựa của Phó Tịnh.
Sắc mặt hai người ngày một khó coi, cuối cùng không ngồi yên được nữa mà đứng hẳn ra ngoài trông ngóng.
Tựa như trong lòng bị đè nặng bởi tảng đá lớn, họ bắt đầu thở không nổi.
Họ thà đoán rằng xe ngựa bị hỏng giữa đường, hoặc rằng Phó Tịnh giận dỗi không muốn hồi kinh, đang chờ họ đích thân đến rước, cũng không dám nghĩ rằng nàng không cần họ nữa, thật sự đã rời khỏi kinh thành.
“Thẩm Diễn ca ca, trong tay huynh là gì vậy? Có thể cho Nhược Nhược xem một chút không?”
Tống Nhược Nhược chớp đôi mắt long lanh, vô tội nhìn Thẩm Diễn.
Thế nhưng Thẩm Diễn, người trước nay luôn chiều nàng vô điều kiện, lại lần đầu tiên gạt tay nàng ra:
“Đây là tặng cho Tịnh Nhi, nàng mà lấy, e rằng nàng ấy sẽ giận.”
Tống Nhược Nhược cắn môi không cam lòng, lại quay sang nhìn Vệ Chiêu:
“A Chiêu ca ca, chiếc vòng bát bảo huynh tự tay làm, Nhược Nhược rất thích, có thể cho Nhược Nhược ngắm một chút thôi được không?”
Vệ Chiêu chỉ thản nhiên đáp:
“Đừng quấy nữa, đó là chuẩn bị cho Tịnh Nhi.”
Cho đến khi hộ vệ từ chùa Hộ Quốc thúc ngựa về, thở hổn hển đổ một gáo nước lạnh vào hy vọng của họ:
“Tiểu thư và phu nhân chưa từng đến chùa Hộ Quốc.”
27
Một nhóm khác được cử đến viện của Phó Tịnh cũng đã về báo tin:
“Ngày mà Thế tử và Thẩm đại nhân gặp được phu nhân, bọn họ đã rời khỏi kinh, đi về hướng Tây Bắc.”
Vệ Chiêu như bị giáng một cú trời giáng, không tin nổi mà hét lên:
“Nàng đi rồi? Không nói một lời từ biệt liền bỏ đi sao?”
Thẩm Diễn cũng tái nhợt mặt mày, run rẩy đến nỗi nói không nên lời:
“Nàng… nàng không muốn tha thứ cho chúng ta nữa rồi.”
Sau lưng, Tống Nhược Nhược không kìm được mà hí hửng, ôm lấy hộp trang sức trên bàn tự đeo lên đầu:
“A Chiêu ca ca, Thẩm Diễn ca ca, các huynh xem, Nhược Nhược đeo cái này có đẹp không?”
“Dù tỷ tỷ giận dỗi không muốn quay về nữa, thì mấy thứ này chắc cũng chẳng cần nữa, cho Nhược Nhược được không?”
Hai người vừa nghe, thân thể khựng lại, chậm rãi quay đầu, không dám tin mà nhìn nàng ta.
Trên người nàng là gấm Tứ Xuyên mà Vệ Chiêu đã đoạt từ viện Phó Tịnh.
Trên đầu là trâm cài Thẩm Diễn định tặng cho Phó Tịnh, thế mà bị nàng dùng nước mắt giành lấy.
Hoa tai, bộ xuyến, vòng ngọc, cả chuỗi châu kết trên giày — từng món một, đều là đồ bị họ cướp từ tay Phó Tịnh mà trao cho nàng ta.
Ngay cả chính bản thân họ, cũng đã vô thức nghiêng về phía Tống Nhược Nhược, hết lần này đến lần khác làm tổn thương Tịnh Nhi.
“Nhược Nhược, khi xưa nàng rõ ràng đã hứa với ta, chỉ cần bọn ta bảo vệ nàng, nàng sẽ giữ kín chuyện Phó tướng quân thất trách, không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Tại sao lại lén nói với Thái hậu và Hộ quốc công?”
Ánh mắt Thẩm Diễn lạnh lẽo chưa từng có, khiến Tống Nhược Nhược sợ đến co rúm người, chiếc vòng ngọc trong tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Nàng níu lấy tay áo Vệ Chiêu, sắc mặt tái mét van xin:
“A Chiêu ca ca, Thẩm Diễn ca ca làm sao vậy? Ánh mắt huynh ấy đáng sợ quá, Nhược Nhược sợ lắm.”
Vệ Chiêu bị những mảnh ngọc vỡ đâm vào mắt, không ngẩng đầu đã đáp:
“Chiếc vòng ấy là bảo vật tổ truyền của tổ mẫu ta, nàng cứ thế làm vỡ rồi?”

