Vệ gia và Thẩm gia… đều không bảo vệ nàng nữa rồi.

Vậy Hộ Quốc công phủ, nơi luôn xem nàng là quân cờ, sẽ đối đãi với nàng thế nào?

Nàng không dám nghĩ, liền lảo đảo đứng dậy chạy về hướng hoàng cung.

Nàng muốn cầu xin Thái hậu ngoại tổ mẫu ban hôn với Thẩm Diễn, nàng muốn níu lấy Thẩm Diễn, giữ lại vinh hoa phú quý chốn kinh thành.

Nàng không muốn quay lại Mạc Bắc, càng không muốn tiếp tục sống trong sự đề phòng, ghét bỏ của người khác, càng không muốn sống trong ánh mắt thương hại và bố thí như của Phó Tịnh.

Nàng muốn nắm lấy hạnh phúc của mình.

Thế nhưng vừa đi được hai bước, liền bị ai đó túm lấy vạt áo, hung hăng ném thẳng xuống hộ thành hà.

“Ùm” một tiếng lớn.

Vệ Chiêu và Thẩm Diễn lúc này mới tỉnh ra, vội vàng chạy tới bên bờ sông.

Chỉ thấy Tống Nhược Nhược luôn miệng nói mình không biết bơi, vậy mà lúc này lại linh hoạt như cá, từ giữa sông nhanh chóng bơi vào bờ.

Nghĩ đến khi xưa Phó Tịnh bị vu oan đẩy xuống nước, phải chịu bao nhục nhã và khổ sở, hai người rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

Họ chỉ ra hiệu cho đám thị vệ bên cạnh, lập tức có vô số nam nhân “ùm ùm” như bánh bao rơi xuống nước, bơi về phía Tống Nhược Nhược.

Tống Nhược Nhược thất kinh.

Nếu bị đám thị vệ đó chạm vào, cả đời nàng cũng không thể gả cho Thẩm Diễn được nữa.

Nàng hoảng loạn hét lên:

“Đừng lại đây! Đừng lại đây!”

29

Nhưng không một ai nghe lời nàng.

Thậm chí lúc nàng chưa kịp nhận ra, một người dưới nước đã trồi lên, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, liền lôi nàng vào đáy sông.

Ngay sau đó, cánh tay và đầu gối cùng lúc truyền đến cơn đau thấu tim. Nàng đau đến mức há miệng thét lên, nhưng chỉ toàn là nước sông lạnh buốt ập vào cổ họng.

Từng viên đá nện xuống, nàng rõ ràng nghe được tiếng xương mình vỡ vụn.

Đến lúc sắp mất ý thức, eo nhỏ bị một cánh tay ôm lấy.

Nàng gắng sức mở mắt ra nhìn — đôi mày thưa thớt, đôi mắt như hạt đậu xanh, nơi khóe miệng còn mọc một nốt ruồi to bằng hạt đậu phộng khiến người ta buồn nôn.

“Tiểu thư đừng sợ, Vương Nhị bơi giỏi lắm, đến cứu người đây.”

Hàm răng vàng khè kia khiến Tống Nhược Nhược hận không thể ngất xỉu tại chỗ.

Nàng dốc hết sức giãy khỏi vòng tay người kia, đáng tiếc tay chân đều gãy nát, không thể dùng sức.

Vương Nhị càng lúc càng to gan, thậm chí còn vừa chậm rãi vừa trắng trợn kéo đứt đai lưng của nàng, đưa tay thò vào áo trong…

Đến khi Tống Nhược Nhược bị đưa lên bờ, y phục lộn xộn, hấp hối như người chết.

Tên cờ bạc lớn lên bên hộ thành hà là Vương Nhị lập tức ghé sát miệng vàng khè vào:

“Tiểu thư đừng sợ, ta truyền khí cứu người đây.”

Dưới ánh mắt bao người, Tống Nhược Nhược nằm bất động bên bờ sông, bị Vương Nhị cưỡng hôn từng cái từng cái một.

Lúc này nàng mới tuyệt vọng, biết mình thật sự xong rồi.

Dù có vào cung gặp Thái hậu cũng không thể nào bắt triều đình giết hết dân ven sông để vì nàng làm chủ.

Không phải gả cho tên xấu xí này thì cũng là vào chùa, chay tịnh thờ Phật suốt đời.

Nàng không cam lòng mà hướng ánh mắt về phía Vệ Chiêu và Thẩm Diễn, hy vọng hai người còn chút tình xưa mà đưa tay cứu giúp.

Nhưng hai người chỉ đứng từ xa, khoanh tay làm người ngoài cuộc, hoàn toàn không có ý định ra tay cứu nàng.

Thậm chí lúc không ai để ý, còn khẽ thì thầm:

“Ngươi tìm đâu ra tên này?”

Người kia lạnh giọng cười:

“Vừa nãy đụng trúng, bỏ ra trăm lượng bạc mua đứt luôn.”

“Dám ép Phó Tịnh gả cho một kẻ bệnh tật, ta liền cho nàng gả cho một tên cờ bạc xấu xí bị người người ghê tởm.”

Ở mép sông xa hơn nữa, một cái đầu len lén trồi lên, nhìn bóng người nơi ánh đèn rực rỡ mà mỉm cười:

“Vương gia mà biết ta xử lý êm đẹp như vậy, nhất định sẽ khen ta.”

“Phì! Tiện nhân, dám khiến vương phi ta gãy tay gãy chân, hôm nay phải bắt ngươi đền mạng bằng máu!”