Dù hai tay máu me đầm đìa, ta cũng không hề nhíu mày một cái.
Phủi phủi váy áo, thản nhiên rời đi.
Vệ Chiêu lại đột nhiên nổi giận:
“Hôm nay ngươi lại giở trò gì nữa? Bình thường ngươi hay làm bộ làm tịch nhất, chỉ trầy chút da thịt đã khóc lóc om sòm, hôm nay mang một tay đầy máu quay lưng bỏ đi, chẳng lẽ muốn đến chùa mách mẹ ta một trận?”
Mẫu thân của Vệ Chiêu là dì ruột của ta, từ sau khi mẫu thân ta chiến tử nơi sa trường năm ngoái, bà đã vào chùa, một lòng cầu phúc cho mẫu thân ta.
Chỉ sợ, với cách làm việc của nhà họ Vệ, đến cả việc ta bị giam vào chiếu ngục, bà cũng không hề hay biết.
“Biết ngay mà, ngươi giỏi nhất là giả ngoan lấy lòng mẹ ta. Nếu không mang chút thương tích, mẹ sao có thể đau lòng vì ngươi, lại sao có thể trách phạt ta.”
“Muốn ta ăn đòn thì nói thẳng, việc gì phải diễn trò tự ngã ra như vậy.”
Lời hắn vừa dứt, Tống Nhược Nhược đã cuống cuồng kéo tay áo ta, khẩn thiết cầu xin:
“Nếu Phó tỷ tỷ có oán có hận, thì cứ đổ lên người Nhược Nhược, trách Nhược Nhược cũng được. Nhược Nhược không sao đâu.”
“A Chiêu ca ca là con cưng của trời, tuyệt đối không thể vì một chữ hiếu mà hủy cả thanh danh và tiền đồ.”
“Nhược Nhược chưa từng được chăm sóc chu đáo, cũng chưa từng được thật lòng thương yêu, thêm một người hận cũng không sao cả. Tất cả nhắm vào Nhược Nhược đi, được không?”
Trong mắt Tống Nhược Nhược là một hồ nước sâu không thấy đáy, vĩnh viễn đong đầy những giọt lệ không ngừng tuôn chảy.
Chương 3
5
Rõ ràng là nàng ta bóp ngay vào vết thương nơi cổ tay ta, đau đến mức ta hít vào một hơi lạnh, nhưng người nước mắt ròng ròng khiến trái tim Vệ Chiêu cũng mềm nhũn ra, lại là nàng ta.
“Nhược Nhược đừng cầu xin nàng nữa, cùng lắm thì bị mẫu thân đánh một trận, có gì to tát đâu.”
Ôm chặt Tống Nhược Nhược đang khóc đến mức sắp ngất lịm vào lòng, Vệ Chiêu nhịn hết mức, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái:
“Nuôi ngươi mười năm, chẳng bằng tình cảm Nhược Nhược một năm, thật chẳng bằng nuôi một con chó.”
Tưởng đâu đã sớm không để tâm nữa, vậy mà câu nói ấy lại khiến tim ta như bị kim đâm một nhát thật mạnh.
Mười năm bên nhau, cho dù đi đến ngã rẽ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nói ra những lời cay độc như thế.
Nỗi tủi hờn cuồn cuộn kéo đến, ngay cả uất ức trong chiếu ngục cũng vỡ òa theo nước mắt.
Ta đưa ra cổ tay với vết sẹo do bị cắt đứt gân tay, nhìn Vệ Chiêu:
“Thế tử gia chẳng lẽ cũng có thể tàn nhẫn với một con chó như vậy sao? Cắt đứt gân mạch, đánh gãy xương sống, huấn luyện đến mức con chó ấy không còn tính hoang, chỉ biết vẫy đuôi cầu xin, rồi ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh của ngài? Hửm, nói như vậy, ta thật đúng là giống hệt con chó mà ngài nuôi.”
“Bây giờ, ngài có thể thả con chó mà ngài khinh thường ra đi rồi chứ?”
Đôi mắt đen kịt của Vệ Chiêu, khi nhìn thấy vết thương nơi cổ tay ta, bỗng chốc co rút lại, giọng nói cũng lập tức nâng cao tám phần:
“Vết thương đó từ đâu mà có? Ngươi muốn chết à, vết thương lớn như vậy sao không bôi thuốc.”
Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra, mang theo khẩu khí không cho phép phản đối mà ra lệnh:
“Ta đưa ngươi đi trị thương, đi, theo ta!”
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Tống Nhược Nhược lại hoảng hốt hét lên một tiếng, ngất lịm trong lòng Vệ Chiêu.
“Nhược Nhược, Nhược Nhược, đừng làm ta sợ, nàng sao rồi?”
“Là do vết thương sau khi rơi xuống nước còn chưa khỏi sao? Đã bảo đừng để bị lạnh, sao tay lại lạnh thế này!”
Vệ Chiêu hoảng loạn mất bình tĩnh, buông tay ta ra, bế Tống Nhược Nhược chạy về phía phòng ngự y.
Chỉ mới đi vài bước, thân người khựng lại, như chợt nhớ đến ta, đột ngột quay đầu.
Lại đúng lúc chạm phải ánh mắt cười nhạt đầy châm chọc của ta.
Hắn hơi sượng lại, tránh ánh nhìn trực diện của ta:
“Tay lạnh như vậy, mặc thêm áo vào chờ ta.”
“Thân thể Nhược Nhược yếu, ta đưa nàng ấy đi trước. Đợi ta an bài ổn thỏa cho Nhược Nhược, rồi dẫn ngự y tới xem tay cho ngươi.”

