“Gia đình họ Lâm?” Triệu Tiểu Đường cười khẩy, “Nhà họ Lâm có ai? Có cô và mẹ cô. Hai người lừa dối tất cả mọi người, bảo là cậu ấy ra nước ngoài. Cậu ấy chết rồi mà hai người vẫn diễn được. Cô nói với tôi là tổn thương nhà họ Lâm?”
“Cô không hiểu chuyện đâu.”
“Tôi không hiểu? Vậy cô nói cho tôi nghe, Vãn Vãn đã chết như thế nào.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Cô không dám nói đúng không.” Giọng Triệu Tiểu Đường không hề mềm mỏng đi chút nào,
“Vậy tôi nói cho cô biết một chuyện. Giang Dữ đang cầm nhật ký và bức thư của Vãn Vãn. Nhật ký viết từ tháng 6 đến ngày 30 tháng 10. Còn bức thư cuối cùng dừng ở câu: ‘Đêm 30 tháng 10 đó,’ Chuyện xảy ra vào đêm 30 tháng 10, cậu ấy đã biết rồi.”
“…”
“Lâm Vi, trước khi mọi chuyện trên mạng bung bét hết, cô còn một cơ hội cuối cùng để tự mình nói rõ chuyện này. Cô tự chọn đi.”
Triệu Tiểu Đường cúp máy.
Chín giờ tối hôm đó, mẹ tôi xuất hiện dưới khu nhà của Giang Dữ.
Bà đến một mình, mặc chiếc áo khoác cũ, không trang điểm.
Đứng bên ngoài cổng bảo vệ, gọi điện cho Giang Dữ.
Lần này Giang Dữ nghe máy.
“Cô à.”
“Cô đang ở dưới lầu. Cháu cho cô lên được không?”
“Cô lên đi.”
Năm phút sau, mẹ tôi ngồi trên sô pha phòng khách nhà Giang Dữ.
Bà nhìn những bản sao chép la liệt trên bàn trà, sắc mặt sạm đi trông thấy.
“Chuyện bản vẽ,” bà lên tiếng, “Tiểu Vi đúng là làm sai rồi. Nó không nên lấy đồ của Vãn Vãn.”
“Không chỉ có chuyện bản vẽ.”
“Cô biết.” Mẹ tôi cúi đầu, “Cô cũng có lỗi. Cô không nên giấu cháu.”
“Tại sao lại giấu?”
“Cô sợ cháu không chấp nhận được.”
“Không chấp nhận được chuyện gì?”
Mẹ tôi không nói nữa.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ.
Hồi lâu sau, bà ngẩng đầu lên.
“Không chấp nhận được chuyện con bé rời đi như thế nào.”
Cơ thể Giang Dữ không nhúc nhích, nhưng tôi thấy ngón tay anh bấu chặt vào đầu gối.
“Con bé nhảy từ cửa sổ căn phòng đó…” Giọng mẹ tôi run rẩy, không thể nói tiếp được nữa.
Im lặng chừng mười giây.
“Đêm 30 tháng 10, ai ở đó.” Giang Dữ hỏi.
Mẹ tôi nhắm nghiền mắt lại.
“Tiểu Vi.”
Bà nói.
“Tiểu Vi đã đến tìm con bé.”
**Chương 21**
Giang Dữ ngồi bất động.
“Lâm Vi đã đến căn phòng đó?”
“Đúng.” Hai tay mẹ tôi siết chặt vào nhau, đặt trên đầu gối, “Nó không biết sự tồn tại của căn phòng đó, là do tình cờ tìm thấy một tờ biên lai trong đống đồ cũ của Vãn Vãn, trên đó có địa chỉ.”
“Rồi sao?”
“Nó bảo muốn đến tìm Vãn Vãn nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?”
Môi mẹ tôi mấp máy hai cái, không phát ra tiếng.
“Nói chuyện gì?” Giọng Giang Dữ chìm xuống thêm một bậc.
“Chuyện thiết kế.” Mẹ tôi nói, “Tiểu Vi phát hiện Vãn Vãn vẫn luôn lén lút vẽ thiết kế, những thứ nó vẽ còn đẹp hơn Tiểu Vi nhiều. Nó… trong lòng khó chịu. Nó vốn lớn hơn Vãn Vãn ba tuổi, lặn lội trong ngành này mấy năm rồi mà vẫn chưa ngóc đầu lên được. Rồi lại phát hiện ra em gái mình chỉ tiện tay vẽ vài bức là đã có người mua…”
“Nên cô ta đã đến.”
“Nó nói nó chỉ đến để nói chuyện, bảo Vãn Vãn đưa cho nó mấy bản vẽ đó. Nó nói đằng nào Vãn Vãn cũng không muốn công khai danh tính, chi bằng để nó dùng.”
“Vãn Vãn có đồng ý không?”
“Không.”
Giọng mẹ tôi vỡ ra.
“Vãn Vãn không đồng ý. Chúng nó cãi nhau một trận. Tiểu Vi đã nói rất nhiều lời quá đáng. Tình trạng của Vãn Vãn vốn đã không tốt…”
“Cô ta đã nói những gì.”
“Cô không biết nó nói cụ thể những gì. Là sau đó Tiểu Vi kể lại cho cô nghe. Nó bảo lúc nó đi, Vãn Vãn vẫn còn ngồi trước bàn viết gì đó. Nó đóng cửa đi về.”
“Đi về.”
“Đúng. Nó nói nó đi về. Rồi sáng hôm sau, ban quản lý gọi điện đến, nói dưới lầu… ”
Mẹ tôi không thể nói tiếp được nữa.
Bà gục đầu vào tay, đôi vai run lên bần bật.
Tôi lơ lửng bên cạnh, nhìn bà.
Tôi nhớ ra rồi.
Từng chút từng chút một nhớ lại.

