Năm thứ ba sau khi tôi chết, chị gái tôi cuối cùng cũng khoác lên mình chiếc váy cưới, gả cho người đàn ông tôi yêu nhất. Mẹ tôi đã giúp chị ta diễn tròn vai một lời nói dối suốt ba năm, chỉ bằng một câu “Vãn Vãn ra nước ngoài rồi, con bé không muốn liên lạc với ai cả” đã lừa được tất cả mọi người. Không một ai biết rằng tôi đã chết từ lâu. Nhưng họ quên mất một chuyện. Trước khi chết, trên một nền tảng gửi đồ hẹn giờ, tôi đã đặt lịch gửi một bưu kiện vào đúng ba năm sau. Người nhận là Giang Dữ. Trong bưu kiện chỉ có một chiếc chìa khóa, một tờ giấy ghi địa chỉ và một câu nói: “Đến xem thử đi. Em đã đợi anh ở đó rất lâu rồi.”
……