Lần nào thấy bà đến, Tống Tri Viễn cũng rót cho bà một cốc nước ấm đặt bên cạnh.

Hai người không nói chuyện.

Mẹ tôi ngồi xong thì về.

Trước khi về, bà sẽ để lại một dòng chữ trong sổ ký tên.

Lần nào cũng giống hệt nhau.

“Mẹ đến thăm con đây.”

Lâm Vi không bao giờ quay lại nữa.

Không ai biết chị ta đã đi đâu.

Chị ta cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, hủy số điện thoại, xóa sạch các tài khoản mạng xã hội.

Có lần mẹ tôi bảo: “Nó từng gọi điện cho mẹ một lần. Bằng số lạ ở tỉnh khác. Nó bảo nó đang ở một thành phố nhỏ, làm một công việc không liên quan gì đến thiết kế. Nó bảo nó sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Chỉ có vậy.

Không ai gặng hỏi.

Cũng không ai đi tìm.

Những việc chị ta làm, trong ngành đều có lưu hồ sơ, trên mạng có đầy ảnh chụp màn hình, người trong giới đều tự hiểu. Tên tuổi của chị ta trong ngành thiết kế trang sức đã trở thành một vùng cấm.

Không phải hình phạt của pháp luật.

Mà là không một ai muốn nhắc đến cô ta nữa.

Còn nặng nề hơn cả ngồi tù.

Bởi vì ngồi tù thì có thời hạn.

Còn thanh danh đã nát, thì là chuyện cả đời.

Lần cuối cùng tôi lơ lửng trong phòng tranh, là vào một buổi chiều thu.

Trong phòng không có mấy người. Ánh nắng từ cửa sổ phía Tây chiếu nghiêng vào, rọi thẳng lên tủ kính của sợi dây chuyền “Vãn Tinh”.

Ba mặt dây chuyền hình giọt nước khúc xạ ra những vệt sáng lốm đốm đủ màu, vương trên tấm vải nhung trắng trải trong tủ.

Tôi đứng trước tủ trưng bày, cúi đầu nhìn nó.

Đây là tác phẩm thiết kế cuối cùng của tôi.

Từ bản vẽ phác chì cho đến lúc thành hình, tôi chỉ được nhìn thấy nó đúng một lần.

Giờ đây nó nằm dưới ánh đèn, được hàng trăm người chiêm ngưỡng.

Tên của tôi được đặt bên cạnh nó.

Không phải là “Vãn Tinh”.

Là Lâm Vãn.

Tôi vươn tay ra, chạm hờ vào lớp kính của tủ trưng bày.

Không chạm được.

Nhưng trên mặt kính phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp của phòng triển lãm.

Tôi bỗng cảm thấy không còn lạnh lẽo nữa.

Ngoài cửa có tiếng bước chân.

Là một bé gái tầm bảy tám tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm một cuốn sổ phác thảo.

Cô bé chạy ùa đến trước tủ, kiễng chân ngó vào trong.

“Mẹ ơi! Sợi dây chuyền này đẹp quá!”

Mẹ cô bé bước đến, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con.

“Đây là do một chị nhà thiết kế làm ra đấy. Tên của chị ấy là Lâm Vãn.”

“Bây giờ chị ấy đang ở đâu ạ?”

“Chị ấy không còn ở đây nữa. Nhưng những bức vẽ của chị ấy vẫn còn.”

Cô bé nghĩ ngợi một lúc, mở cuốn sổ phác thảo trên tay ra, dùng bút chì vẽ những đường nét nguệch ngoạc thành hình một giọt nước.

“Con cũng muốn vẽ được những thứ đẹp thế này.”

Mẹ cô bé mỉm cười, xoa đầu con.

Tôi ngồi xổm xuống cạnh cô bé, nhìn ngòi bút chì vạch thành một đường cong trên mặt giấy.

Nét vẽ cong vẹo, không tròn trịa, phần đuôi lại còn lòi ra một nét xước nhỏ xíu.

Nhưng đó là do chính cô bé tự tay vẽ ra.

Là đường nét của chính cô bé.

Tôi mỉm cười.

Sau đó tôi đứng dậy, đi về phía cửa phòng triển lãm.

Ánh nắng bên ngoài hắt vào, rực rỡ vô ngần.

Tôi bước vào vùng ánh sáng đó.

**Hết**