Buổi triển lãm mang tên “Vãn Tinh”. Poster quảng bá là hình phóng to một góc bản thảo vẽ tay, nét vẽ của bộ nhẫn cánh hoa chiếm nửa khung hình, góc dưới bên phải là dòng chữ cực nhỏ:

Nhà thiết kế: Lâm Vãn (1999-2022)

Ngày đầu tiên poster được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Tống Tri Viễn, nữ phóng viên ở buổi thẩm định hôm nọ đã share lại.

Kèm theo đúng một câu: “Mọi người còn nhớ chuyện ở buổi thẩm định không? Tác giả thực sự của những thiết kế đó, có tên rồi.”

Lượt chia sẻ nhanh chóng vượt qua con số nghìn.

Trong phần bình luận, những người từng mắng chửi Lâm Vi lại xuất hiện, nhưng lần này thứ họ mang theo không phải là sự giận dữ.

“Hóa ra cô ấy tên là Lâm Vãn.”

“Mới hai mươi ba tuổi. Tiếc quá.”

“Nghĩa là chị gái cô ấy dùng thiết kế của em mình kiếm cơm suốt hai năm, còn người thì đã không còn nữa?”

Tốc độ lan truyền của tin tức vượt xa trí tưởng tượng của mọi người.

Tất nhiên Lâm Vi cũng nhìn thấy.

Ngày hôm sau khi poster triển lãm được đăng tải, chị ta xuất hiện ở cửa phòng tranh.

Bốn giờ chiều, phòng tranh vẫn chưa mở cửa đón khách. Tống Tri Viễn đang sắp xếp bên trong, Triệu Tiểu Đường giúp anh treo khung tranh.

Cửa kính bị đẩy ra.

Lâm Vi đứng ngoài cửa.

Chị ta khoác một chiếc áo hàng hiệu đắt tiền, trang điểm tỉ mỉ. Nhưng lớp trang điểm có kỹ đến mấy cũng không giấu nổi quầng thâm dưới mắt.

Thấy chị ta, Tống Tri Viễn bỏ đồ đạc trong tay xuống.

“Xin hỏi có chuyện gì không?”

“Anh là Tống Tri Viễn?” Lâm Vi bước vào, đảo mắt nhanh qua những bản phác thảo đã được treo trên tường.

Sắc mặt chị ta thay đổi.

Một bức, hai bức, ba bức, đều là nét bút đó.

Cái nét bút mà chị ta mô phỏng vô số lần vẫn không thể nào làm được.

“Anh không có quyền dùng những thứ này để mở triển lãm.”

“Bản quyền của những tác phẩm này thuộc về chính nhà thiết kế.” Giọng Tống Tri Viễn không mặn không nhạt, “Tôi đang giữ giấy ủy quyền do Lâm Vãn ký, cho phép tôi trưng bày và bán các tác phẩm của cô ấy.”

“Người đã chết rồi, ủy quyền còn hiệu lực sao?”

“Có điều khoản chỉ định hiệu lực di chúc. Lúc còn sống, cô ấy từng viết trong phụ lục hợp đồng, nếu bản thân vì lý do nào đó không thể tiếp tục hợp tác, bản quyền sẽ không chuyển nhượng, phòng tranh Thạch Quang vẫn giữ quyền trưng bày. Luật sư đã xem qua rồi, hoàn toàn hợp pháp.”

Mắt Lâm Vi nheo lại.

“Anh đang lợi dụng một người đã chết.”

Triệu Tiểu Đường từ phía sau bước ra.

“Lợi dụng?”

Cô cầm cuộn băng dính trên tay, ngón tay bóp chặt đến mức trắng bệch.

“Cô lấy tác phẩm của cô ấy vào công ty thì gọi là gì? Cô trơ trẽn nói với phóng viên rằng những thiết kế đó là cảm hứng của cô thì gọi là gì?”

“Đó là hai chuyện khác nhau–”

“Khác nhau chỗ nào? Lúc cô ấy còn sống cô ăn cắp đồ của cô ấy, cô ấy chết rồi cô vẫn dùng. Bây giờ có người muốn minh oan cho cô ấy, cô lại chê người ta lợi dụng?”

Lâm Vi như bị kim châm trúng. Nhưng chị ta nhanh chóng lấy lại biểu cảm, quay sang Tống Tri Viễn.

“Anh Tống, anh nghĩ cho kỹ. Nếu cái triển lãm này mở ra, tôi sẽ mời luật sư gửi thư cảnh cáo.”

“Cô cứ việc mời.” Tống Tri Viễn treo khung tranh lên tường, không thèm ngoảnh đầu lại, “Tôi chờ.”

Lâm Vi đứng vài giây, quay người bỏ đi.

Giày cao gót của chị ta gõ xuống sàn nhà vang lên những tiếng lộc cộc. Khi đi đến cửa, bước chân chị ta khựng lại một nhịp.

Chị ta quay đầu nhìn những bản vẽ trên tường.

Tôi lơ lửng bên cạnh bức vẽ gần cửa nhất. Đó là thiết kế cuối cùng tôi vẽ, một chuỗi mặt dây chuyền hình giọt nước.

Cái tên tôi đặt cho nó chính là “Vãn Tinh”.

Lâm Vi nhìn bức vẽ ấy hai giây.

Sau đó đẩy cửa, bước ra ngoài.

**Chương 23**

Ngày khai mạc triển lãm tưởng niệm, có khoảng ba mươi người xếp hàng trước cửa phòng tranh.