Cửa không khóa. Chị ta đẩy cửa ra.
Mẹ tôi ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, bên tay đặt một cốc nước đã nguội ngắt.
Lâm Vi đứng ở cửa, không vào, mở miệng chất vấn trước.
“Mẹ đã đến triển lãm?”
“Đến rồi.”
“Mẹ đã nói với những người đó?”
“Nói rồi.”
Giọng Lâm Vi the thé lên.
“Mẹ điên rồi sao? Mẹ chạy đến trước mặt bao nhiêu người để nói con lấy đồ của Vãn Vãn?”
“Những thứ đó vốn dĩ là của con bé.”
“Nó đã không còn nữa rồi! Bây giờ mẹ ra ngoài nói những lời này, ngoài việc hủy hoại con ra thì còn ích gì? Mẹ hủy hoại con rồi, cái nhà này còn lại gì?”
Khóe miệng mẹ tôi nhếch lên.
“Cái nhà này?” Bà nhìn Lâm Vi, “Tiểu Vi, cái nhà này đã mất từ khi nào? Là từ lúc hôm nay mẹ nói ra sự thật thì nó mất? Hay là từ đêm ba năm trước khi Vãn Vãn ra đi thì nó đã mất rồi?”
Cổ họng Lâm Vi nghẹn lại.
“Mẹ biết từ nhỏ con luôn cho rằng mẹ thiên vị con.” Giọng mẹ tôi bình thản trở lại, nhưng không phải kiểu bình thản cố làm ra vẻ, mà là sự bình thản đầy mỏi mệt.
“Mẹ cũng thực sự thiên vị con. Nhưng thiên vị đến cuối cùng, Vãn Vãn mất rồi. Nó chết rồi. Con còn sống. Mẹ tưởng giữ được con là được rồi, nên cái gì cũng che đậy cho con. Mẹ sai rồi.”
“Bây giờ mẹ nói sai thì có tác dụng gì!” Lâm Vi lùi lại một bước, giọng the thé đến mức gần như gào thét, “Chuyện buổi thẩm định, chuyện triển lãm, những lời trên mạng toàn bộ đều đang nói về con! Mẹ có biết hai ngày nay con sống thế nào không? Con đến cả cửa cũng không dám ra! Ra ngoài mua đồ cũng bị người ta nhận ra rồi chỉ trỏ sau lưng! Mẹ đổ hết mọi chuyện lên đầu con, mẹ thấy dễ chịu lắm đúng không?”
“Con đã làm những việc đó, không đổ lên đầu con thì đổ lên đầu ai?”
“Con làm gì nào! Con chỉ lấy vài cuốn sổ phác thảo của nó thôi! Đồ của nó vứt đó không ai xem, con lấy dùng thì có sao? Bản thân nó tự từ bỏ rồi, dựa vào đâu mà con không được dùng!”
“Nó không từ bỏ.” Mẹ tôi nhìn trừng trừng Lâm Vi, “Nó đã vẽ ròng rã suốt một năm trong căn phòng đó. Nó tự liên hệ phòng tranh, tự ký hợp đồng, tự bán được hơn chục bản thiết kế. Nó chưa bao giờ từ bỏ. Là sau khi con bước vào cãi nhau với nó một trận, nó mới từ bỏ.”
Sắc mặt Lâm Vi trắng bệch.
“Con đã nói những gì trong lòng con tự rõ.”
“Con không có–”
“Con nói với nó, nó sống cũng chẳng để làm gì.”
“Con không nói thế!”
“Con đã nói.” Giọng mẹ tôi không hề run, gằn từng chữ một, “Đêm đó về con kể cho mẹ nghe. Con nói con có nói vài câu khó nghe. Con nói lúc con đi nó không đuổi theo. Con nói con tưởng nó sẽ tự nguôi ngoai.”
Lâm Vi câm bặt.
Cả người dựa vào khung cửa, thở hổn hển.
“Con tưởng nó sẽ nguôi ngoai.” Mẹ tôi đứng dậy.
“Nhưng nó không.”
Khuôn mặt Lâm Vi bắt đầu vặn vẹo. Không phải sự vặn vẹo khi khóc, mà là thứ lộ ra sau khi tất cả lớp ngụy trang cùng lúc vỡ vụn.
“Vậy còn mẹ thì sao?” Giọng chị ta đột ngột hạ xuống, thấp đến mức nghe như nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ là mẹ của nó. Nó bị trầm cảm, mẹ có biết không? Mẹ có đi chăm sóc nó không? Mẹ có đưa nó đi viện lần nào không? Mẹ đã làm gì?”
Mẹ tôi khựng lại.
“Mẹ chẳng làm gì cả.” Giọng Lâm Vi càng ngày càng nhỏ, “Nó bị bệnh mẹ không quan tâm, nó cãi nhau với người ta mẹ bênh con, nó dọn ra ngoài sống một mình mẹ cũng chẳng đến thăm nó. Đến cuối cùng mẹ đổ hết mọi chuyện lên đầu con, bảo là do con hại nó. Con đúng là đã làm chuyện không tốt. Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ không có chút lỗi nào sao?”
Phòng khách chìm vào im lặng.
Sự im lặng kéo dài rất lâu.
Cuối cùng là mẹ tôi cúi đầu trước.
“Mẹ có lỗi.” Bà nói, “Mẹ đã nói rồi. Mẹ có lỗi với nó. Mẹ cũng có lỗi với con. Mẹ đã làm lỡ dở cả hai đứa.”

