Mẫu thân ôm mặt khóc nức nở.

“Cho nên, ta mới nghĩ, nếu con gả gần một chút, gả cho một người chững chạc, đáng tin, thì tương lai nếu chúng ta không còn, có con che chở nó… chúng ta mới có thể yên tâm nhắm mắt.”

“Vì thế, ta mới chọn nhà họ Lý cho con.”

“Lý đại nhân đã mất thê nhiều năm, vẫn chưa tục huyền, trong nhà ít người, sạch sẽ. Lý công tử lại là người văn nhã, tài học hơn người, tiền đồ vô lượng.”

“Con gả vào, chính là đương gia chủ mẫu. Trên có phụ thân con chống lưng, dưới không có mẹ chồng phiền nhiễu. Tuy chẳng bằng Thái tử phi cao quý, nhưng có thể an ổn cả đời, lại còn có thể… thay ta bảo vệ Minh Châu.”

Mẫu thân run rẩy đưa tay, khẽ vuốt gò má Minh Ngọc.

“Ngọc nhi, là ta có lỗi… Là ta ích kỷ, tự ý định đoạt cả đời con, nhưng cuối cùng… vẫn là vì con bé ngốc Minh Châu…”

“Ta thực sự không thể yên tâm…” Mẫu thân che mặt khóc thành tiếng.

“Minh Châu… nó là nữ nhi của ta. Cho dù nó ngốc, nó cũng vẫn là cốt nhục của ta. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ nó bị người ta bắt nạt…”

“Chỉ cần có con, nó sẽ không bị bắt nạt… Chỉ cần có con bên cạnh…”

“Ta thật là một mẫu thân tệ hại… Bất kể với con hay với Minh Châu, ta đều làm không tốt…”

“Minh Châu ta không bảo vệ nổi, nay đến cả con cũng…”

“Mẫu thân… người đừng như vậy.” Ta lơ lửng trên không, nước mắt rơi lã chã. “Là nữ nhi bất hiếu, mới thực sự là người tệ hại nhất.”

“Mẫu thân…” Nước mắt Minh Ngọc cũng lập tức tuôn ra như suối, từng giọt từng giọt lăn dài trên má.

“Tỷ tỷ không còn nữa… Sau này nữ nhi sẽ chăm sóc người và phụ thân thật tốt.”

Nàng khóc, định quỳ xuống, nhưng mẫu thân vội vàng đỡ dậy:

“Không được.”

Mẫu thân khẽ lắc đầu:

“Qua đêm nay, con chính là dâu hoàng gia, là trắc phi của Tam hoàng tử. Con là quân, ta là thần phụ. Quân thần có khác, con không thể quỳ lạy ta nữa.”

Người lau đi lệ trên má, từ mái tóc rút xuống một cây trâm vàng hình trái lựu.

Cây trâm ấy chế tác vô cùng tinh xảo, nạm dày đặc những viên hồng ngọc lấp lánh dưới ánh nến.

“Cây trâm này… vốn là chuẩn bị cho mẫu thân ruột của con.”

Người khẽ vuốt những viên ngọc, dường như đang nhớ lại điều gì:

“Mẫu thân con từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chưa từng mở miệng đòi hỏi điều gì. Chỉ có năm đó, thấy người khác cài trâm hồng ngọc, đã ngập ngừng cầu ta rất lâu…”

“Ta từng hứa, đợi đến khi nàng xuất giá, nhất định sẽ tặng một cây trâm còn đẹp hơn. Những viên ngọc này là ta từng chút một tích góp suốt bao năm… nhưng cuối cùng…”

Người không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng cài cây trâm vào tóc Minh Ngọc.

“Nay ta đem cây trâm này trao cho con. Trái lựu nhiều hạt, ta nguyện con sau này đa tử đa phúc, cả đời bình yên vô ưu.”

“Vào phủ hoàng tử, tiền đồ mờ mịt, con chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.”

Minh Ngọc chạm lên cây trâm nơi bên tóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, chỉ có thể ra sức gật đầu, gật đầu thêm lần nữa.

Hôm sau, bởi ta vừa mới qua đời, trong phủ vẫn một màu trắng tang, chẳng có lấy một dải lụa hỷ đỏ nào.

Thêm vào đó, hôn kỳ gấp gáp, rất nhiều đồ cưới còn chưa kịp chuẩn bị. Không có mười dặm kiệu hoa, không có pháo nổ rộn trời, Minh Ngọc liền vội vã gả đi.

Ta từng tưởng tượng vô số lần về ngày xuất giá của Minh Ngọc.

Cha sẽ cõng muội ấy ra cửa, mẫu thân sẽ nắm tay mà khóc đến nhòe cả son phấn. Còn ta, ta sẽ mặc bộ váy đẹp nhất, theo sau kiệu hoa tung kẹo hỉ, nhìn muội ấy gả cho một người thiếu niên ôn nhuận như ngọc, trong mắt chỉ có duy nhất muội ấy.

Thế mà hôm nay, chỉ một chiếc kiệu nhỏ, mấy tên thị vệ và cung nhân lặng lẽ đi theo, Minh Ngọc liền bị đưa vào Tam hoàng tử phủ, trở thành một trắc phi được gọi là “sủng ái có thừa”.

Ta lơ lửng bên cạnh kiệu, trong lòng chua xót không thôi.

Đây thật sự là điều Minh Ngọc mong muốn sao?

Muội ấy… thật sự sẽ hạnh phúc ư?

Trong tân phòng, hỷ chúc đỏ rực cháy bừng.

Minh Ngọc đội khăn voan đỏ, ngồi một mình trên giường, hai tay lóng ngóng siết chặt, lộ vẻ hồi hộp.

Rất lâu sau, Tam hoàng tử mới bước vào, người nồng nặc mùi rượu.

“Ngọc nhi, ủy khuất cho nàng rồi.” Hắn dịu dàng nói, vén khăn đỏ lên.

“Điện hạ…” Minh Ngọc khẽ gọi, gò má ửng hồng.

“Bổn vương vốn không muốn để nàng gả vội vàng như vậy, nhưng thật sự ta đã đợi không nổi nữa.”

Hắn ngồi cạnh nàng, cầm tay đầy tình ý:

“Nghe nói vì chuyện của Thẩm Minh Châu, nàng ở nhà chịu nhiều khổ sở. Ta bèn tới cầu phụ hoàng.”

“Ban đầu ngài không đồng ý, là ta nài nỉ khẩn cầu, nói chỉ nguyện được sánh cùng người trong lòng đến trọn đời, ngài mới chịu gật đầu. Chỉ tiếc… ta chỉ cầu được cho nàng vị trí trắc phi.”

“Để nàng làm trắc phi, thật sự là làm nàng thiệt thòi rồi. Nàng yên tâm, sau này nhất định ta sẽ nâng nàng lên làm chính thê…”

“Ngươi nói láo!” Ta tức giận hét lên bên cạnh, “Rõ ràng là Thái tử ca ca cho người trình chứng cứ ngươi qua lại với Minh Ngọc lên trước mặt Thánh thượng, Hoàng thượng mới bất đắc dĩ chỉ hôn!”

“Ngươi chẳng làm gì cả! Đồ lừa đảo! Đại lừa đảo!”

Tiếc là, Minh Ngọc chẳng thể nghe được lời ta.

Nàng rưng rưng nước mắt, nhào vào lòng Tam hoàng tử:

“Điện hạ vì Minh Ngọc mà làm đến vậy… Minh Ngọc không thấy ủy khuất đâu.”

Tam hoàng tử vỗ nhẹ lưng nàng, ánh mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nhưng giọng vẫn mềm mỏng:

“Không ủy khuất là tốt rồi, tốt rồi.”

Sau đó, hắn chuyển giọng:

“Thẩm đại nhân… ý ta là phụ thân nàng… gần đây vẫn khỏe chứ?”

“Từ sau khi tỷ tỷ qua đời, phụ thân liền cáo bệnh không ra ngoài. Hôm nay đại hỷ cũng không thể ra mặt, thật là đáng tiếc…”

“Phụ thân?” Minh Ngọc khịt khịt mũi, “Phụ thân rất đau lòng. Từ ngày tỷ tỷ mất, người ngày ngày nhốt mình trong thư phòng, cũng không còn quan tâm đến chuyện của ta…”

“Việc cưới xin đều do mẫu thân thay ta gánh vác…”

Tam hoàng tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia khác thường, siết tay Minh Ngọc chặt hơn:

“Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, quả là nỗi đau lớn nhất nhân gian.”

“Nhưng… người chết không thể sống lại. Nay nàng đã là người của ta, nên thường xuyên về thăm phủ, phụng dưỡng Thẩm đại nhân. Dưới gối ngài chỉ còn mình nàng, nàng phải cố gắng báo hiếu, cũng là vì bản vương… và vì chính nàng.”

Ta lơ lửng trên không, nghe mà trong lòng đầy nghi ngờ.

Ngày đại hỷ, đêm động phòng, hắn chẳng hỏi Minh Ngọc có mệt không, đói không, chỉ mãi nhắc tới phụ thân. Lẽ nào… hắn cưới vợ hay là mượn cớ kết thân?

Ta thật chẳng buồn xem gương mặt giả dối của Tam hoàng tử nữa, liền bay lơ đãng trở về phủ.

Tướng phủ vắng lặng lạ thường.

Đèn ở chính viện vẫn còn sáng.

Ta xuyên tường đi vào, thấy phụ mẫu vẫn chưa nghỉ, đang tựa vào nhau ngồi trên ghế.

“Nàng… đã quyết rồi sao?”

“Quyết rồi.” Phụ thân nắm tay mẫu thân thật chặt, “Ta vốn chẳng tham gì quyền thế. Nếu không vì tiểu Minh Châu, vì muốn che chở cho nó một mảnh trời, ta đã…”

Giọng phụ thân nghẹn lại, “Còn nàng, thật sự nghĩ thông suốt rồi?”

Mẫu thân khẽ gật đầu, tựa đầu lên vai người:

“Giả là giả, ta trước nay quá mềm lòng… Nhưng chung quy vẫn là ta thiếu nợ Ngọc nhi…”

“Chúng ta làm thế này, e là sau này…”

Phụ thân thở dài, ôm mẫu thân chặt hơn:

“Người có số, có phúc phận. Đường… là do chính nàng ấy chọn. Tương lai thế nào, chẳng thể trách ai được nữa.”

Ta nghe đến đây, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.

Phụ thân… từ bỏ cái gì? Mẫu thân lại đang làm gì?

Còn Minh Ngọc, muội ấy… vì sao sẽ trách người khác?

Không ổn rồi, ta phải quay về xem muội ấy ra sao!

Lòng như lửa đốt, ta vội vã bay trở lại phủ Tam hoàng tử…

Trong tân phòng, đôi hồng chúc đỏ thẫm đã cháy được nửa cây. Minh Ngọc cuộn mình trên giường ngủ say, bên cạnh lại không thấy bóng dáng Tam hoàng tử.

Hắn đi đâu rồi? Có ai đêm tân hôn lại bỏ mặc tân nương một mình như vậy?

Ta men theo khí tức, lơ lửng bay tới tiền viện, dừng trước thư phòng.

Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Tam hoàng tử đối diện một mưu sĩ mà ngồi.

Hắn đắc ý vô cùng, cười lớn nói:

“Giờ thì Thẩm Minh Ngọc đã là người của ta, Thẩm Đạt cái lão thất phu kia dù có không cam lòng, cũng phải đứng về phía ta! Cái vị trí ấy, nhất định là của ta!”

“Điện hạ, thận trọng lời nói!” Mưu sĩ cau chặt mày, vội vàng khuyên nhủ.

“Càng là lúc này, càng phải ẩn nhẫn! Bệ hạ đối với Thái tử chưa hẳn đã hoàn toàn bất mãn. Việc nâng đỡ điện hạ hiện giờ, phần nhiều chỉ là để kiềm chế mà thôi!”

Hắn hạ thấp giọng, mang theo chút kinh hãi:

“Thái tử tuổi ngày một lớn, danh tiếng nhân hậu lan xa, mà bệ hạ… bệ hạ lại đã già rồi. Tâm thuật đế vương, khó tránh sinh lòng kiêng dè. Điện hạ tuyệt đối không thể vì nhất thời thuận lợi mà lơ là cảnh giác!”

Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng thêm nặng nề:

“Trước đó kế hoạch của điện hạ thật sự quá độc ác hung hiểm, vậy mà ngài lại không hề bàn bạc với ta!”

“Lúc ấy người chết là Thẩm đại tiểu thư, đã xem như vạn hạnh. Nếu là Thái tử, lại còn bị truy xét tới đầu điện hạ thì…”

“Sợ cái gì!”