“Hồi cấp hai nó còn viết thư tình cho bạn nam, phụ huynh người ta còn tìm đến tận nhà. Lên cấp ba thì càng ghê hơn, lăng nhăng với mấy đứa con trai, tôi đánh bao nhiêu lần cũng không chừa.”
Bố tôi mồ hôi đầy đầu, trừng mắt nhìn bà:
“Bà nói linh tinh gì vậy?”
Nhưng lần này mẹ tôi càng nói càng hăng:
“Thế đã là gì, còn quá đáng hơn nữa cơ!”
“Hồi đại học nó còn quyến rũ thầy giáo, còn sinh con với ông ta nữa.”
Phòng khách lập tức im bặt.
Bà nhìn tôi, trong ánh mắt có một cảm xúc mà tôi chưa từng thấy.
Hai cán bộ nhìn nhau, đồng tử cũng mở to vì kinh ngạc.
“Cô nói gì cơ?”
Mẹ tôi thở dài một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ vui sướng khi được mọi người chú ý.
“Con bé này lúc đó giấu chúng tôi, quyến rũ đàn ông đã có vợ, mang thai rồi lén sinh đứa bé ra.”
“Chúng tôi cũng là sau này mới biết, thật đúng là gia môn bất hạnh!”
Bị vu khống hết lần này đến lần khác, tôi tức đến hét lên:
“Mẹ!”
“Mẹ đang nói cái gì vậy? Con sinh con khi nào?”
Mẹ tôi nhìn tôi, vậy mà mắt lại đỏ lên:
“Con gái à, mẹ biết con muốn giấu, nhưng đây là thẩm tra chính trị, chúng ta phải nói sự thật, không thể lừa người ta!”
Máu trong người tôi như chảy ngược, toàn thân run rẩy:
“Con sinh con khi nào? Mẹ nói rõ đi! Nếu con từng sinh con, bệnh viện phải có hồ sơ, công an cũng có hộ khẩu, các người có thể đi tra!”
Mẹ tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Cần gì phiền phức vậy, đứa bé chẳng phải vẫn luôn được nuôi ở đây sao?”
Giọng bố tôi cũng run lên:
“Bà điên rồi à! Con gái ngày nào cũng ở nhà, làm gì có đứa bé nào, bà bị làm sao vậy?”
Mẹ tôi không nói nữa.
Hai cán bộ thay đổi sắc mặt, từ nghi ngờ ban đầu chuyển thành hoàn toàn mất niềm tin.
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì đột nhiên từ phòng ngủ vang lên tiếng trẻ con khóc.
Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn tôi:
“Con gái, đứa bé tỉnh rồi, con không đi xem à?”
4
Tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn, nghe đến phát bực.
Tôi nhìn sang bố, ông cũng ngơ ngác.
“Mẹ? Đứa bé này rốt cuộc là của ai?”
Mẹ tôi bế đứa bé từ phòng ngủ đi ra.
“Con gái, đến lúc này rồi mà con vẫn không chịu nói thật.”
Bà vẫn còn đang diễn.
Tôi không thể chịu nổi nữa.
“Tôi hỏi mẹ đứa bé này là của ai!”
Tôi hét lên, giọng gần như muốn lật tung cả mái nhà.
Mẹ tôi sợ đến lùi lại một bước, đứa bé trong lòng khóc càng dữ hơn.
Nhưng bà lại đổi sang bộ dạng tủi thân:
“Sao con đến cả con ruột của mình cũng không nhận? Mẹ vất vả nuôi giúp con đứa bé bao lâu nay, không có công cũng có khổ chứ.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi cố nén cơn giận trong lòng, từng bước từng bước tiến lại gần bà:
“Con sinh khi nào? Ở bệnh viện nào? Bố của đứa bé là ai? Mẹ nói rõ trước mặt họ đi!”
Mẹ tôi bị tôi ép vào góc tường, nước mắt rơi lã chã:
“Con gái, sao con có thể ép mẹ như vậy? Mẹ làm sao nói những chuyện này trước mặt người ngoài được?”
Tôi lại bước lên một bước, tức đến khàn cả giọng:
“Hôm nay mẹ không nói rõ, thì đừng nhận tôi là con gái nữa!”
Bố tôi nhìn chúng tôi, mắt đỏ hoe, không ngừng lắc đầu.
Còn khóe mắt mẹ tôi vẫn còn ướt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
“Đứa bé này là con sinh năm ngoái, với thầy giáo kia. Lúc đó con sợ hãi nên cầu xin mẹ giúp con giấu.”
“Con nói sau này con còn thi công chức, sợ đứa bé ảnh hưởng đến thẩm tra chính trị nên bảo mẹ đừng nói với bất kỳ ai.”
“Nhưng bây giờ, sao con lại không nhận chứ?”
Bà còn giả vờ lén lau nước mắt.
Vừa bế đứa bé vừa khẽ đung đưa.
Khung cảnh ấy, ấm áp đến đáng sợ.
Hai cán bộ nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, cả người như bị rút cạn sức lực.

