Mẹ tôi nói chuyện đâu ra đấy, khiến tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.
“Mẹ, tại sao mẹ lại muốn hủy hoại con?”
Nước mắt tôi không ngừng chảy xuống.
Tất cả những tủi ức tôi từng chịu từ nhỏ đến lớn, như nước lũ tràn ra:
“Hồi tiểu học mẹ nói con lén nhìn con trai tắm, cả lớp coi con như ôn thần.”
“Lên cấp hai mẹ nói con đầy mưu mô, con không có lấy một người bạn. Lên cấp ba mẹ đi khắp nơi nói con lăng nhăng, tất cả các bạn nữ đều tẩy chay con. Lên đại học mẹ gặp ai cũng nói con có lối sống không đứng đắn, bốn năm đại học con chưa từng yêu một lần.”
“Bây giờ con ôn thi hai năm, ngày nào cũng thức khuya đọc sách, chỉ còn thiếu bước này thôi, mẹ nhất định phải đến phá rối! Mẹ nhất định phải nói bừa! Mẹ nhất định phải hủy hoại con sao?”
“Mẹ rốt cuộc muốn làm gì?”
Tôi trút ra tất cả nỗi uất ức.
Mẹ tôi dường như bị tôi dọa, bà lùi lại vài bước, nhưng vẫn ưỡn cổ nói:
“Con gái, mẹ làm vậy đều là vì tốt cho con.”
“Sao con lại không hiểu khổ tâm của mẹ chứ?”
“Được, nếu con nhất định phải làm cho rõ ràng, thì mẹ nói thật luôn vậy.”
“Đồng chí, vừa rồi tôi nói dối. Thật ra đứa bé này không phải của nó với thầy giáo đại học, mà là của nó với giám thị phòng thi!”
5
Nghe bà nói vậy, tôi bỗng bật cười.
“Mẹ, con cho mẹ cơ hội cuối cùng.”
Tôi nhìn bà, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy sợ.
“Bây giờ mẹ nói thật, chuyện này coi như bỏ qua. Nếu mẹ không nói…”
Tôi dừng lại một chút.
“Thì quan hệ mẹ con giữa chúng ta, hôm nay chấm dứt ở đây.”
Mẹ tôi sững người, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Con… con nói cái gì?”
“Con nói,” tôi nhấn từng chữ, “cắt đứt quan hệ.”
Phòng khách yên lặng đến đáng sợ.
Mặt mẹ tôi lập tức đỏ bừng, rồi lại tái đi, nước mắt ào xuống:
“Đồ vô ơn! Tao cực khổ nuôi mày lớn từng này, cho mày ăn cho mày mặc, bây giờ vì một công việc mà mày muốn cắt đứt quan hệ với tao? Mày còn là người không hả!”
Bố tôi cũng vội vàng chạy tới:
“Con gái à, mẹ con chỉ đùa thôi, sao con lại tưởng thật chứ? Có gì không thể nói tử tế với nhau, nhất định phải làm căng đến thế sao?”
Tôi lau nước mắt, không đáp lại họ.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi đã bịa đặt bao nhiêu chuyện về tôi, mà bố tôi lúc nào cũng chỉ có mấy câu đó.
“Bà ấy đùa thôi.”
“Đừng để trong lòng.”
“Người trong nhà với nhau có gì mà không bỏ qua được.”
Ông chưa từng thật sự ngăn bà lại dù chỉ một lần.
Chưa từng.
Cho nên bà mới càng ngày càng quá đáng.
Từ tiểu học đến tận bây giờ, từ chuyện nhìn trộm người ta tắm đến chuyện quyến rũ thầy giáo, từ lối sống không đứng đắn đến sinh con ngoài giá thú.
Hết lần này đến lần khác, càng ngày càng vô lý, càng ngày càng độc ác.
Tôi hít sâu một hơi, quay sang hai cán bộ.
“Xin lỗi, để hai anh phải chứng kiến cảnh này.”
“Những gì mẹ tôi nói, không có một câu nào là thật. Các anh cứ việc đi điều tra, đến bệnh viện, đến trường học, đến công an, muốn tra thế nào cũng được, tôi không sợ gì cả.”
Hai cán bộ nhìn nhau rồi gật đầu.
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa.
Tất cả mọi người đều ngây ra.
Bố tôi ra mở cửa. Một cô gái trẻ bước vào, khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc chiếc váy hoa nhỏ, trên mặt nở nụ cười.
“Chú, thím, cháu đến đón Tiểu Bảo về nhà.”
Cô thân mật chào một tiếng, rồi nhìn sang mẹ tôi.
Sắc mặt mẹ tôi trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi.
Cô gái trẻ bế đứa bé từ tay mẹ tôi, khẽ vỗ về: “Hôm nay phiền thím quá rồi, giúp cháu trông con, thật sự cảm ơn thím nhiều.”
Cô gật đầu với chúng tôi, rồi bế đứa bé đi ra.
Cửa đóng lại.
Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
Hai cán bộ nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt của họ tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào.
Kinh hãi? Bối rối? Hay còn gì khác?
Cuối cùng, người cán bộ trẻ lên tiếng:
“Cô à.”
Anh ta nhìn thẳng vào mẹ tôi.
“Rốt cuộc câu nào của cô là thật? Rốt cuộc cái gì mới là sự thật?”

