“Chó còn không chê nhà nghèo, có người còn chẳng bằng chó.”
Bố tôi vội kéo tay áo bà:
“Bà bớt nói vài câu đi!”
Tôi không lên tiếng.
Im lặng một lúc, tôi ngẩng đầu.
“Bố, mẹ, bây giờ con đã trưởng thành rồi, con muốn sống cuộc sống mà mình muốn.”
“Hai người về đi.”
Tôi quay người định đi.
Mẹ tôi ở phía sau hét lên:
“Đứng lại cho tao!”
Tôi dừng bước, không quay đầu.
Bà tiếp tục gào lên với tôi:
“Nếu mày dám không về nhà, tao sẽ đến đơn vị của mày làm loạn!”
“Đến lúc đó tao sẽ cho cả đơn vị biết mày đối xử với bố mẹ ruột thế nào.”
“Tao không tin cái công việc này của mày còn giữ được nữa!”
6
Tôi quay người lại, nhìn bà.
Khuôn mặt ấy, tôi đã nhìn suốt hơn hai mươi năm.
Quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể vẽ ra từng đường nét.
Nhưng lúc này, lại xa lạ đến đáng sợ.
“Mẹ.”
Giọng tôi rất nhẹ.
“Mẹ có biết từ nhỏ đến lớn, điều con sợ nhất là gì không?”
Bà sững lại một chút.
“Con sợ nhất là mẹ nói chuyện.”
“Con sợ mẹ đi họp phụ huynh, sợ mẹ đến trường đón con, sợ mẹ nói chuyện với hàng xóm, sợ mẹ gặp bạn của con. Mỗi ngày con đều cầu nguyện, mẹ có thể nào im miệng một ngày thôi không, chỉ một ngày thôi.”
“Nhưng bây giờ,” tôi nhìn bà, “con không sợ nữa.”
Sắc mặt mẹ tôi khẽ thay đổi.
“Ý con là gì?”
“Ý là,” tôi nhấn từng chữ, “mẹ muốn đi thì cứ đi.”
“Mẹ đến cơ quan con làm loạn, ra ngoài đường làm loạn, lên mạng đăng bài, tùy mẹ.”
Mẹ tôi sững người.
Có lẽ bà không ngờ chiêu này lại mất tác dụng.
Bố tôi đứng bên cạnh cuống lên: “Con gái à, mẹ con chỉ mạnh miệng thôi, bà ấy sẽ không thật sự đi đâu…”
Tôi bật cười.
“Không thật sự đi?”
Tôi nhìn bố.
“Bố, câu này bố đã nói hơn hai mươi năm rồi. Khi mẹ bịa chuyện về con bố nói bà không nghiêm túc, khi bà làm mất bạn của con bố nói bà không cố ý, khi bà dọa chạy mất người con định xem mắt bố nói lần sau bà sẽ chú ý.”
“Thế lần sau đâu?”
Bố tôi há miệng, nhưng không nói được lời nào.
Mẹ tôi lấy lại bình tĩnh, lại bắt đầu gào lên:
“Được, mày giỏi lắm! Bây giờ có việc làm rồi, cứng cánh rồi, không coi mẹ ra gì nữa phải không? Tao nói cho mày biết, tao đến cơ quan mày làm loạn một trận, công việc này của mày tiêu luôn, đến lúc đó đừng quay về cầu xin tao!”
Tôi nhìn bà.
Đột nhiên cảm thấy rất mệt.
“Mẹ, con hỏi mẹ một câu.”
Bà dừng lại.
“Mẹ thật sự là vì tốt cho con sao?”
Ánh mắt bà chớp chớp, miệng vẫn cố cứng: “Còn phải nói! Không phải mẹ thì ai…”
“Vậy mẹ nói cho con nghe.”
Tôi ngắt lời bà.
“Trước mặt người thẩm tra chính trị, mẹ nói con ngủ với giám thị, nói con sinh con, mẹ là vì tốt cho con sao?”
Mẹ tôi im lặng.
“Mẹ có từng nghĩ những lời đó có thể khiến con mất việc? Khiến con bị người ta chỉ trỏ? Khiến con cả đời không ngẩng đầu lên được không?”
Bà cúi đầu, lẩm bẩm: “Mẹ chỉ đùa thôi…”
“Đùa?”
Tôi bước lên một bước.
“Hồi tiểu học mẹ nói con lén nhìn con trai tắm, con bị cả lớp cô lập ba năm, đó là đùa sao?”
“Lên cấp hai mẹ nói con quyến rũ người ta, con không có lấy một người bạn, ngày nào cũng ăn một mình, về nhà một mình, đó là đùa sao?”
“Lên cấp ba mẹ đi khắp nơi nói con lăng nhăng, con đến thích thầm cũng không dám, sợ bị người ta đăng lên mạng, đó là đùa sao?”

