“Lên đại học mẹ gặp ai cũng nói con lối sống không đứng đắn, bốn năm đại học con chưa từng yêu một lần, ngày tốt nghiệp có người còn hỏi con có còn là trinh nữ không, đó là đùa sao?!”
Tôi hét lên, nước mắt không ngừng rơi.
“Mẹ có biết những trò đùa đó, con đã mất bao nhiêu năm mới tiêu hóa được không?”
“Mỗi đêm con mất ngủ, phải đi gặp bác sĩ tâm lý, phải uống thuốc, mẹ có biết không?!”
Mẹ tôi lùi lại một bước.
Trên mặt bà lần đầu tiên xuất hiện một thứ mà tôi chưa từng thấy.
Không phải tủi thân.
Không phải tức giận.
Mà là… hoang mang.
Bố tôi đứng bên cạnh, há miệng ra rồi lại ngậm lại, không nói được chữ nào.
Tôi lau nước mắt.
“Thôi bỏ đi.”
Tôi quay người, kéo vali đi ra ngoài.
“Con gái!”
Bố tôi đuổi theo.
Tôi không hề quay đầu lại.
Những ngày sau đó rất đơn giản.
Đi làm, tan làm, ăn cơm, ngủ.
Căn phòng trọ mười mét vuông, một mình tôi vừa vặn.
Bố tôi đến vài lần, tôi không mở cửa, ông đặt đồ trước cửa rồi đi — dưa muối quê nhà, bánh bao mẹ tôi gói, còn có tiền.
Tiền tôi không nhận, gửi trả lại.
Bánh bao tôi ăn, vừa ăn vừa rơi nước mắt.
Không phải vì nhớ nhà.
Mà vì nhớ cái mái nhà đáng lẽ phải có.
Một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi của bố.
Không phải kiểu dò hỏi cẩn thận như mọi khi, mà hoảng loạn đến mức giọng run lên.
“Con gái, mẹ con xảy ra chuyện rồi!”
Tim tôi thắt lại, nhưng miệng vẫn cứng:
“Bà ấy lại làm sao nữa?”
7
“Bà ấy… bà ấy bị người ta đánh!”
Tôi sững người.
Khi tôi đến bệnh viện, mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh, mặt bầm tím chỗ này chỗ kia, khóe miệng còn dính máu.
Thấy tôi bước vào, bà quay mặt đi, không dám nhìn tôi.
Bố tôi đứng bên cạnh lau nước mắt:
“Cái miệng của bà ấy… cuối cùng cũng gây họa rồi…”
Hỏi mãi mới biết chuyện.
Mẹ tôi ra chợ mua rau, gặp một người phụ nữ bán rau. Bà lại đến bắt chuyện, nói qua nói lại rồi lại bắt đầu.
“Rau của cô trông tươi thật đấy, không phải là ngâm thuốc đấy chứ? Tôi nghe nói bây giờ nhiều người trồng rau toàn làm thế, chuyên lừa những người thật thà như các cô.”
Người phụ nữ kia không để ý.
Mẹ tôi vẫn chưa chịu thôi, lại xích lại gần:
“Còn cái mặt cô nữa, chắc đi thẩm mỹ rồi nhỉ? Bây giờ mấy cô gái trẻ thích chỉnh lắm, chỉnh cho giống minh tinh, thật ra toàn là giả thôi.”
Người xung quanh kéo bà lại, bảo bà bớt nói vài câu.
Bà còn không vui, giọng càng lớn hơn:
“Tôi nói sai sao? Bây giờ xã hội này, cái gì còn là thật? Người còn giả, rau sao mà thật được?”
Người phụ nữ bán rau đột nhiên đặt bó rau xuống, bước tới.
“Cô vừa nói cái gì?”
Mẹ tôi còn định lặp lại.
Giây tiếp theo, nắm đấm đã giáng xuống.
Người phụ nữ đó có vẻ từng luyện võ, mấy cú đã đánh mẹ tôi ngã xuống đất.
Khi người xung quanh gọi cảnh sát, người phụ nữ đã chạy mất. Trước khi chạy còn bỏ lại một câu:

