Trần Giai Giai nhìn tôi như nhìn một kẻ tâm thần, đôi mắt run rẩy.
“Lâm Thiển, cậu…” Môi cô ấy run run, “có phải áp lực lớn quá rồi không? Cậu đang ảo giác đấy à?”
Tôi thở dài. Biết ngay mà, chuyện này không thể giải thích được.
Tiễn Trần Giai Giai rời đi trong trạng thái hồn bay phách lạc, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, lòng có chút chùng xuống.
Thấy không, những chuyện kỳ lạ như vậy, định sẵn là cô độc. Không ai tin tôi cả.
Đèn trong phòng khách tối dần, ánh sáng trở nên dịu dàng hơn.
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ lớn sát sàn.
Ánh hoàng hôn phủ lên tấm kính một lớp vàng óng ấm áp.
Một bóng dáng cao ráo mặc sơ mi trắng, lần đầu tiên hiện rõ trước mắt tôi.
Anh vẫn trong suốt, như một làn sương có thể bước đi. Nhưng tôi nhìn thấy rõ mái tóc cắt gọn gàng, tấm lưng thẳng tắp.
Anh đang cầm khăn lau, cẩn thận chùi tấm kính mà sáng nay tôi lau chưa sạch.
Động tác chuyên chú, tỉ mỉ, mang theo vẻ thanh nhã gần như cố chấp.Page Phong lương minh nguyệt
Tôi bỗng thấy, lo lắng của bạn thân hay sự không hiểu của cả thế giới này… đều không còn quan trọng nữa.
Giữa thành phố to lớn này, cuối cùng tôi cũng có một mái nhà.
Và một người thân — rất đặc biệt.
02
Nhưng cuộc sống yên ổn chẳng kéo dài bao lâu. Cái lạnh của giới tư bản cuối cùng cũng thổi tới con ong thợ bé nhỏ là tôi.
Công ty cắt giảm nhân sự. Một email lạnh như băng, vài dòng từ chối vô cảm, đã kết thúc công việc mà tôi mỗi ngày phải mất hai tiếng đi lại để đổi lấy đồng lương ít ỏi.
Tôi ôm thùng giấy đựng đồ cá nhân, lạc lõng giữa dòng người tấp nập ngoài đường, lần đầu tiên cảm thấy bản thân như một món rác bị quăng đi.
Về đến nhà, tôi ném mình xuống giường, trùm chăn kín đầu.
Nỗi tủi thân và bất an bị dồn nén bấy lâu nay, rốt cuộc cũng vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.
Tôi khóc đến trời long đất lở, như thể muốn trút hết những tủi hờn phải chịu mấy năm qua ở chốn đô thị này.
Không biết tôi đã khóc bao lâu, từ phòng khách vang lên tiếng nhạc cổ điển du dương mơ hồ.
Là bản “Từ Thế Giới Mới” của Dvořák — bản tôi yêu thích nhất.
Tôi từng nói trong lúc ăn, với không khí: “Bản nhạc này hay quá. Cảm giác dù có khó khăn đến đâu, cũng có thể gắng gượng vượt qua.”
Tôi hít hít mũi, lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn, bày sẵn một đĩa cánh gà sốt coca nóng hổi — món tôi thích nhất.
Bên cạnh là một tờ giấy nằm yên lặng.
Chỉ có hai chữ:
“Miễn phí.”
Nước mắt tôi lại không kiềm được rơi xuống, từng giọt từng giọt đập vào mặt bàn gỗ sẫm màu.
Lần này, không phải vì tủi thân, mà là vì được sưởi ấm.
Tôi vừa ăn vừa khóc, lần đầu tiên nghiêm túc nói với không khí:
“Cảm ơn anh, Thẩm Tinh Trạch.”
Trong không khí dường như có một tiếng thở dài rất nhẹ.
No bụng rồi, mới có sức.
Tôi lau nước mắt, mở máy tính, bắt đầu điên cuồng gửi hồ sơ xin việc.
Nhưng thực tế còn tàn khốc hơn tôi tưởng.
Hồ sơ gửi đi như chìm vào biển sâu, không một hồi âm. Thỉnh thoảng có vài buổi phỏng vấn, cũng đều bị loại ở vòng cuối cùng.Page Phong lương minh nguyệt
Số dư trong tài khoản ngân hàng ngày một vơi đi, tiền thuê nhà, điện nước, và cả cuốn sổ ghi nợ rõ mồn một của Thẩm Tinh Trạch… tất cả đè lên tôi như những ngọn núi, khiến tôi không thở nổi.
Lo lắng gặm nhấm thần kinh, tôi bắt đầu mất ngủ triền miên.
Cuối cùng, tôi nhận được thư mời phỏng vấn từ công ty mơ ước — nơi từng là mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch nghề nghiệp của tôi.
Tôi lôi ra bộ vest duy nhất giấu dưới đáy tủ, ủi tới ủi lui, chỉ sợ còn sót một nếp nhăn.
Ngày phỏng vấn, tôi dậy thật sớm. Vì quá căng thẳng, lúc mua bữa sáng ở quán cà phê dưới nhà, tay run lên, làm đổ cả ly Americano nóng hổi lên chiếc sơ mi trắng như tuyết.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy trời như sụp xuống.
Tôi hoảng loạn chạy về nhà, tuyệt vọng quăng cái áo dính cà phê lên ghế sofa, nhìn mình trong gương với đôi mắt đỏ hoe, chỉ muốn chết quách cho xong.
Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ phỏng vấn, tôi không kịp mua cái mới.
Chẳng lẽ… bỏ cuộc sao?
Tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng.
Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng máy giặt khẽ rù rì trong nhà tắm.
Tôi chết sững.
Tôi lao tới, thấy chiếc áo sơ mi dính cà phê đang được quay trong máy giặt.
Hai mươi phút sau, máy dừng.
Chức năng sấy khô tự động kích hoạt.
Lại hai mươi phút nữa trôi qua, một chiếc áo sạch sẽ, ấm áp, phảng phất hương thơm dịu nhẹ, được móc lên giá treo, đặt ngay trước cửa phòng tôi.
Tôi đứng ngẩn ra nhìn chiếc áo như mới kia, cảm giác như đang mơ.
Tôi thay đồ, lao vội ra ngoài.
Trên đường ra ga tàu điện ngầm, đúng lúc cao điểm sáng, người đông như nêm. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, tôi toát mồ hôi như tắm vì sốt ruột.
Ngay lúc tôi định bỏ cuộc để quay lại chen lên xe buýt, chỗ cổng soát vé đang chen chúc phía trước, chiếc máy ngay trước mặt tôi bỗng “tít” một tiếng, đèn xanh bật lên, thanh chắn tự động mở ra.
Tôi sững người, không kịp nghĩ ngợi nhiều, lao vọt vào trong.
Lên tới sân ga, chuyến tàu tôi cần đi đang từ từ khép cửa.
Xong đời rồi. Tôi lạnh toát sống lưng.
Ngay khi cửa tàu sắp đóng chặt, như thể bị kẹt thứ gì đó, phát ra tiếng còi báo chói tai, rồi lại mở ra.
Tôi nhào lên tàu, thở hồng hộc, tim đập thình thịch.
Tất cả… quá trùng hợp.
Trùng hợp đến mức — cứ như có người đang âm thầm mở đường cho tôi.
Tôi đến công ty đúng năm phút trước giờ phỏng vấn.
Ngồi trong phòng họp, mỗi giây chờ đợi người phỏng vấn đều là một cực hình.
Đến lượt tôi rồi.
Tôi hít sâu một hơi, bước vào phòng. Bốn vị giám khảo ngồi thành hàng, sắc mặt nghiêm nghị.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, phần giới thiệu bản thân đã chuẩn bị kỹ càng, lên đến miệng lại trống rỗng.
Não tôi hoàn toàn đứng hình.

