Ngay lúc tôi xấu hổ muốn độn thổ, một cây bút ký màu đen trên bàn bỗng lăn lóc một vòng đến ngay trước mặt tôi.
Tôi theo phản xạ cầm lấy.
Cảm giác lành lạnh từ cây bút khiến tôi lập tức tỉnh táo lại đôi chút.
Tôi cúi đầu nhìn, thấy thân bút được khắc bằng dao một chữ rất nhỏ nhưng rõ ràng:
“Vững.”
Tim tôi, ngay lập tức bình ổn lại.
Chỉ một chữ “vững”, như liều thuốc trợ tim, tiêm thẳng vào cơ thể tôi.
Tôi ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của giám khảo chính, mỉm cười tự tin:
“Chào các anh chị, em là Lâm Thiển…”
Buổi phỏng vấn đó, tôi thể hiện xuất sắc chưa từng có.
Một tuần sau, tôi nhận được thư mời làm việc từ công ty mơ ước.
Ngày nhận việc, tôi lãnh lương rồi chạy thẳng vào siêu thị, mua một chai rượu ngon cùng đống nguyên liệu tươi sống.
Về đến nhà, tôi nấu một bàn tiệc thịnh soạn.
Tôi rót đầy hai ly rượu, nâng một ly lên, hướng về phòng khách trống không, lớn tiếng nói:
“Thẩm Tinh Trạch, ly này là vì anh! Cảm ơn anh, người hỗ trợ vàng của tôi!”
Trong không khí, chiếc ly còn lại khẽ rung nhẹ, vang lên tiếng “keng” trong trẻo như đang đáp lại tôi.
Tôi mỉm cười, mà mắt lại ươn ướt.
Tôi biết, tôi không còn một mình.
Tôi có một vị thần hộ mệnh — tuy vô hình nhưng luôn ở đó.
03
Cuộc sống “sống chung” của tôi và Thẩm Tinh Trạch, từ sau khi nhận được công việc mới, bắt đầu trở nên hòa hợp chưa từng thấy.
Tôi lo kiếm tiền nuôi nhà, còn anh lo giữ nhà gọn gàng tươm tất… À không, lo quán xuyến mọi việc đâu ra đấy, tiện thể dùng tư duy của dân tinh anh để giám sát chi tiêu của tôi, lập kế hoạch tài chính chi tiết đến từng đồng.
Tôi thậm chí bắt đầu thích cảm giác được “sống cùng” kiểu này.
Mỗi ngày tan làm về có cơm nóng canh ngon.
Mỗi tháng nhận lương xong có “giám đốc tài chính” giúp tôi lập ngân sách.
Mỗi lần gặp khó khăn trong công việc, trên bàn học lại xuất hiện mấy quyển sách và tài liệu liên quan.
Anh giống như một người thầy âm thầm, một quản gia vạn năng, một… người xa lạ mà quen thuộc nhất.
Tôi chẳng biết gì về quá khứ của anh cả.
Nhưng khi giữa chúng tôi ngày càng ăn ý, lòng tò mò của tôi cũng ngày càng lớn.
Thẩm Tinh Trạch — rốt cuộc anh đã chết như thế nào?
Trên mạng có một bản tin mơ hồ, chỉ nói anh ấy “chết do ngộ độc khí ga, tai nạn ngoài ý muốn”.
Nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Một người mắc chứng ép buộc, đến cả sách cũng phải xếp theo màu và chiều cao, một người coi trọng quy tắc đến mức ám ảnh như anh, sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như quên tắt ga?
Tôi thử hỏi thẳng anh.
“Thẩm Tinh Trạch, anh chết như thế nào vậy?”
Đèn trong phòng lóe lên, chiếc ly trên bàn hơi rung.
Anh dường như đang cố truyền đạt điều gì đó, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, không thể nói rõ ràng.
Phản ứng càng dữ dội, tôi lại càng nghi ngờ.
Tôi quyết định bắt đầu điều tra từ căn nhà này.
Tôi tìm đến người môi giới bất động sản đã cho tôi thuê nhà – Chu Dực.
Tôi hẹn gặp anh ta ở quán cà phê gần đó, lấy lý do là muốn hỏi chuyện gia hạn hợp đồng thuê.
Chu Dực vẫn giữ vẻ ngoài nhiệt tình và thân thiện, cười lên là đuôi mắt toàn nếp nhăn chân thật.
“Cô Lâm này, ở có quen không? Tôi nói rồi mà, nhà đó vị trí đẹp, thiết kế cũng đẹp, chỉ là… từng xảy ra chuyện, người thường trấn không nổi. Nhưng nhìn sắc khí cô tốt như vậy, tôi biết ngay là cô không có vấn đề gì rồi.” — Anh ta vừa cười vừa bắt chuyện rất tự nhiên.
“Cũng khá ổn.” Tôi mỉm cười, giả vờ như tiện miệng hỏi, “Tôi chỉ hơi tò mò, căn nhà này trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi có tra trên mạng, chỉ thấy một tin tức mơ hồ nói là chủ nhà qua đời vì tai nạn.”
Chu Dực nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt rõ ràng dao động.
“Ôi dào, chuyện đã qua rồi, chỉ là một tai nạn thôi mà. Người trẻ đừng nghĩ nhiều quá, cứ yên tâm ở là được. Nhà đó phong thủy thật ra tốt lắm, cô xem đi, mới chuyển vào chưa bao lâu mà công việc đã đổi sang chỗ tốt hơn, sắp phát tài rồi đấy!”
Anh ta khéo léo chuyển chủ đề, lời nói đầy ẩn ý khuyên tôi đừng tìm hiểu thêm.
Sự nhiệt tình của anh ta, lúc này trong mắt tôi lại trở nên kỳ lạ một cách không hợp lý.
Một người môi giới bình thường chỉ nên quan tâm đến tiền thuê và hợp đồng.
Tại sao anh ta lại đặc biệt để ý đến “sức khỏe tâm lý” của tôi, liên tục ngăn cản tôi tìm hiểu quá khứ của căn nhà này?
Cuộc gặp mặt lần này, không những không làm tôi yên tâm, mà còn khiến tôi cảnh giác đến tột độ.
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ khiến bản thân vô cùng sợ hãi…
Trong mơ, tôi đứng giữa một màn sương trắng dày đặc, không nhìn rõ bất kỳ thứ gì xung quanh.
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà cũng xa lạ, đang cãi nhau gay gắt.
Là Thẩm Tinh Trạch.
Giọng anh đầy tức giận và thất vọng.
“…Tôi coi anh là anh em, vậy mà anh lại động vào số tiền đó! Chu Dực, anh điên rồi sao?!”
Một giọng đàn ông khác vang lên mơ hồ, mang theo chút cầu xin và tuyệt vọng: “Tinh Trạch, giúp tôi lần này thôi, lần cuối! Tôi thề sẽ vá lại cái lỗ này!”
“Không thể! Đó là tiền của khách hàng! Anh đang phạm pháp!”
“Vậy là anh muốn ép tôi vào chỗ chết à?!”
Tiếng cãi vã ngày càng kịch liệt, cuối cùng là một tiếng động nặng nề như có thứ gì đó ngã xuống sàn.
Rồi… tất cả chìm vào im lặng.
Tôi choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tim đập loạn xạ, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Giấc mơ đó — quá chân thực.
Chu Dực… Trong mơ, Thẩm Tinh Trạch đã gọi tên anh ta.
Tôi bật đèn, phát hiện cửa phòng làm việc đang hé mở.
Tôi nhớ rõ mình đã đóng cửa trước khi đi ngủ.
Tôi bước vào, nhìn thấy ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc — vốn dĩ có khóa — lúc này lại mở toang.
Bên trong, nằm yên lặng là một cuốn sổ tay bìa da màu đen.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Là Thẩm Tinh Trạch đang dẫn đường cho tôi sao?
Tay run rẩy, tôi mở cuốn nhật ký ra…
Phần lớn nội dung là về tài chính, đầu tư và vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống, nét chữ y chang những mảnh giấy anh từng để lại cho tôi — thanh thoát và mạnh mẽ.
Tôi lật nhanh qua các trang, cuối cùng ở phần sau của cuốn nhật ký, một cái tên viết tắt liên tục xuất hiện:
“Z.”

